
?
Đột nhiên hắn khẽ “hừ” thành tiếng, ta có chút kinh ngạc, mở mắt nhìn hắn, song hắn vẫn chưa tỉnh.
Nhìn ra bên ngoài qua vai hắn. Ngoài khung cửa sổ, nhánh cây in lên cửa sổ
thành những cái bóng loang lổ. Rất lâu, rất lâu sau ta mới lại nhắm mắt, rúc vào lòng hắn.
Giờ Mão hôm sau, Lý công công gọi hắn lên
triều sớm, dường như hắn đã tỉnh từ lâu. Có tiếng cung tỳ bước vào đi
giày giúp hắn, Lý công công cũng đi tới, hỏi nhỏ: “Hôm nay Hoàng thượng
thấy thế nào?”
Ta lặng lẽ mở mắt, thấy hắn để Lý công công đỡ mình dậy, hỏi nhỏ: “Ngươi có chuyện gì?”
Lý công công vội nói: “Tối qua, cung tỳ của Hy Ninh cung tới nói, hôm nay
Thái hậu muốn Hoàng thượng tan buổi triều sớm thì tới Hy Ninh cung. Thái hậu nói muốn thương lượng với Hoàng thượng về chuyện sinh nhật của
người.”
Bóng người hắn khựng lại, lát sau mới nói: “Sao mẫu hậu phải thương lượng chuyện này với trẫm?”
“Chuyện này… nô tài không biết, nhưng… hôm qua nô tài lén đi hỏi thăm Vương đại nhân, ông ấy nói mấy ngày này Hoàng thượng phải nghỉ ngơi nhiều hơn,
không nên mệt mỏi quá độ. Hay là lát nữa nô tài sẽ chuyển lời cho Thái
hậu, nói người đang bận việc chính sự…”
“Tiểu Lý Tử, ngươi đúng là to gan!” Hắn hạ giọng quát. “Thái hậu là người ngươi có thể lừa gạt sao?”
“Hoàng thượng tha tội!” Lý công công vội quỳ sụp xuống.
Hắn liếc y một cái, mở miệng nói: “Đứng lên đi, lát nữa trẫm tan triều sẽ đi!”
Cuối cùng Lý công công không dám nói gì thêm, đành gật đầu.
Ta thấy có chút kỳ lạ, mấy ngày nay Thái hậu vẫn luôn tránh hắn, thậm chí
hắn đích thân tới Hy Ninh cung, Thái hậu cũng không nói nhiều với hắn,
vậy mà lần này lại chủ động sai người tới gọi hắn.
Thương lượng chuyện sinh nhật của hắn? Ha, chuyện này có người dưới làm rồi, đâu cần hắn phải bận tâm chứ?
Lần trước khi hắn sinh bệnh, ta chỉ nghĩ rằng Thái hậu nhượng bộ, nhưng hóa ra, bà vẫn muốn thương lượng lần nữa. Tuy ta không biết giữa họ rốt
cuộc đã có chuyện gì nhưng cũng mơ hồ cảm thấy bất an.
Lại nằm thêm một lát nữa, ta mới ngồi dậy.
Triêu Thần bưng nước vào, nói với ta: “Nương nương, Ngọc Tiệp dư tới, đang đợi ở ngoài.”
Ta kinh ngạc, vội hỏi: “Tới lúc nào?”
Triêu Thần đáp: “Được một lúc rồi ạ!”
“Thế sao không vào bẩm báo?”
Nàng ta vội giải thích: “Nô tỳ muốn vào bẩm báo nhưng Ngọc Tiệp dư nói, nương nương vẫn còn ngủ, chúng nô tỳ đừng làm phiền.”
Ta ngẩn người một lát rồi mơi sai nàng ta lui xuống: “Ngươi đi nói với Ngọc Tiệp dư, bản cung lập tức ra ngay.”
“Vâng!” Triêu Thần gật đầu rồi lui xuống.
Ta vội đứng dậy, rửa mặt xong rồi gọi cung tỳ vào hầu hạ.
Khi đi ra, thấy Ngọc Tiệp dư đang ngồi trong phòng khách thưởng trà, Vãn
Lương đứng hầu ở bên cạnh. Mọi người thấy ta ra thì đều đứng dậy hành
lễ. Ta bước lên đỡ nàng ta, nói: “Tỷ tỷ không cần đa lễ, chuyện hôm qua, bản cung còn chưa kịp cảm ơn tỷ.”
Nhắc tới chuyện hôm qua, nàng ta chỉ tủm tỉm cười, nói: “Nương nương phúc trạch vô biên, tần thiếp chỉ tới đó đúng lúc mà thôi!”
Cũng ngồi xuống, ta cười, đáp: “Cũng là nhờ cái đúng lúc đó của tỷ tỷ, hôm
nay bản cung mới bình an vô sự mà ngồi đây.” Ngừng một lát, ta lại nói:
“Sao hôm nay tỷ tỷ tới đây sớm vậy?”
Nàng ta nói nhỏ: “Tần thiếp
vốn muốn tới thăm nương nương từ hôm qua, nhưng không biết Hoàng thượng
cũng ở đây. Lại nghe nói hôm qua Cảnh Thái cung truyền thái y, tần thiếp liền nghĩ là nương nương không được khỏe nên Hoàng thượng mới vội tới.
Hôm nay, thấy sắc mặt nương nương vẫn ổn, tần thiếp mới cảm thấy an
tâm.”
Ta thoáng sững sờ, hôm qua truyền thái y vì Hạ Hầu Tử Khâm, không phải vì ta nhưng chuyện này, ta đương nhiên không thể nói với
nàng ta, bèn cười, đáp: “Đúng vậy, hôm qua bản cung thấy không được
khỏe, nhưng nghỉ ngơi một đêm thì không có gì đáng lo rồi.” Ngồi một
lát, ta đứng dậy, nói: “Tỷ tỷ tới đây sớm như thế, vậy thì cùng tới Hy
Ninh cung thỉnh an Thái hậu đi!”
Nghe thấy vậy, Vãn Lương đang
đứng ở bên, định lên tiếng thì đã bị Ngọc Tiệp dư cướp lời: “Hóa ra
nương nương vẫn chưa biết, Thái hậu nói hôm nay không cần tới thỉnh an
người.”
“Thế sao?” Ta có chút kinh ngạc, xem ra vừa nãy ta còn ngủ, chúng cung tỳ vẫn chưa kịp nói với ta.
Nàng ta gật đầu, sắc mặt hơi trầm xuống, nói: “Thư Quý tần… À không!” Nàng
ta lắc đầu. “Hôm nay Thư Quý tần bị ban chết, Thái hậu tin Phật, từ sáng sớm đã tới Hiên các.”
Hóa ra là thế!
Ta không kìm được, hỏi: “Hành hình lúc nào?”
“Đương nhiên là giờ Ngọ.”
Giờ Ngọ à, tính ra cũng chỉ còn hơn bốn canh giờ nữa. Ha, thật không ngờ Thư Quý tần lại chết như thế.
Ngọc Tiệp dư lại nói: “Nghe nói Thư Quý tần làm náo động Ngọc Thanh cung cả
đêm qua, khóc lóc muốn cầu kiến Thái Hậu và Hoàng thượng, nàng ta còn
nói, phải gặp Thục phi nương nương.”
Thư Quý tần có làm ầm ĩ hơn
nữa cũng không được việc gì. Thái hậu và Diêu Thục phi đương nhiên sẽ
không gặp nàng ta. Thế nhưng ta không biết, nếu đêm qua Hạ Hầu Tử Khâm
biết chuyện này, liệu hắn có tới gặp Thư Quý tần lần cuối không?
“Nương nương sao thế?” Ngọc Tiệp dư thấy ta im lặng, bèn hạ giọng hỏi.
Ta chợt sực tỉnh, lắc đầu nói: “Không sao!”
Đúng l