
mùa xuân đương nhiên là không thích hợp, săn bắn chỉ là để vui vẻ nhưng cũng không thể phá hoại sự cân bằng sinh sản của bầy thú. Thứ quan hệ này, trẫm dĩ nhiên đã nghĩ tới rồi.”
Ta kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, hắn nói hắn biết, vậy sao lại…
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của ta, hắn giải thích: “Hôm ấy đi săn, trẫm sẽ sai
người thả cả đàn thỏ lớn vào, tất cả những người vào rừng chỉ được phép
bắn chết thỏ rừng. Như thế vừa không làm giảm nhã hứng, lại có thể bù
đắp vào chỗ không phù hợp của việc đi săn mùa xuân. Nàng nghĩ sao?”
Ta hoàn toàn kinh ngạc, hóa ra hắn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nếu không thì lấy đâu ra nhiều thỏ như thế?
Bỗng nhớ tới những lời Cố Khanh Hằng đã nói ở Thượng Lâm uyển hôm ấy, đúng
thế, làm quân vương, tầm nhìn của hắn luôn khiến ta kinh ngạc và bội
phục. Tuy hắn là thiên tử cao quý nhưng làm những chuyện trái với lẽ
thường, dẫu không ai dám nói nhưng cũng không phải là kế lâu dài, nếu
làm thế này, chắc chắn sẽ không có lời ra tiếng vào, quần thần bách quan sẽ chỉ càng thần phục hắn.
Ta nói: “Nếu trong lòng Hoàng thượng
đã có đối sách, vậy sao không nói rõ ra?” Theo lời hắn, việc hắn nói ra
trên triều chỉ là việc săn bắn, còn rốt cuộc săn thứ gì thì chắc chắn
vẫn chưa nói.
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Trẫm chỉ muốn xem
thử, rốt cuộc có bao nhiêu người thật sự quan tâm tới giang sơn xã tắc
của trẫm.” Khi hắn nói câu này, trong đôi mắt dần lộ vẻ thất vọng.
Chắc chắn không có ai.
Ta vừa định nói, hắn lại nói với giọng tức giận: “Trẫm biết ai trong bọn
họ cũng hiểu trong lòng, chỉ là không dám nói ra! Tất cả đều chỉ biết
nịnh bợ!”
“Hoàng thượng!” Nói một hồi, hắn lại giận thật.
“Trẫm thật sự hận không thể lôi từng người ra cách chức, xét xử!” Hắn nghiến răng nói.
Ta không kìm được, bật cười. “Nếu người cách chức hết thì buổi triều sớm
sau này sẽ chỉ còn một mình người sao?” Cách chức thì dễ, nhậm chức thì
khó.
Ta nghĩ, mấy vị đại thần kia, cũng không thể nói là sai hoàn toàn, nếu không triều đình đã loạn từ lâu rồi. Thế nhưng cũng như Hạ
Hầu Tử Khâm nói, bọn họ đều không thật sự quan tâm tới giang sơn xã tắc
này, thứ bọn họ quan tâm chỉ là con đường làm quan của mình thôi. Có lẽ
nên nói, đối với bọn họ, ai có được giang sơn này không quan trọng,
không thì tại sao những nguyên lão của tiền triều thời Hoàng đế Gia
Thịnh, ai nấy vẫn còn ở trong triều như hiện giờ chứ? Cho nên hắn muốn
nắm quyền, mà Thái hậu cũng đang từng bước thu hồi lại binh quyền ở bên
ngoài.
Hắn “hừ” một tiếng, nói: “Đám lão thất phu kia…”
Ta cười, nhìn hắn. “Hoàng thượng, thật sự không có một ai sao?”
Vậy thì đúng là bi ai!
Hắn lườm ta một cái, mím môi nói: “Có.” Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp. “Hai người.”
Ta có chút kinh ngạc, vội hỏi: “Ai?” Ta cũng tò mò, tất cả mọi người đều
không dám nói, vậy thì ai to gan như thế? Dẫu là ta, khi nói những lời
ấy cũng sợ hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.
Nhưng nghe giọng hắn, ta cũng biết, người đưa ra nghi ngờ chất vấn không phải trên buổi triều, mà ở
chỗ riêng tư. Song như thế cũng có thể hiểu được. Nếu nói ở trên triều,
sẽ là kẻ địch của quần thần, chẳng ai có cái gan đó.
Hắn khẽ cau mày, hỏi: “Nàng tò mò thế sao?”
Ta gật đầu, đáp: “Đó là điều đương nhiên, thần thiếp tò mò người nào mà to gan lớn mật như thế, còn tò mò cả chuyện Hoàng thượng sẽ xử lý như thế
nào.” Nói là xử lý nhưng ta cũng biết, chắc chắn là thưởng rồi. Nếu hắn
cố ý diễn trò này ở trên triều, nhất định là muốn khen thưởng cho những
trung thần thật tâm vì giang sơn xã tắc.
Ta thật sự tò mò, khi
hai người kia đứng ra nói, chắc chắn đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng không
ngờ lại may mắn đến thế. Hạ Hầu Tử Khâm đang đợi bọn họ đứng ra. Ta muốn xem thử, rốt cuộc là vận số của ai mà may mắn đến thế!
Song hắn hơi sầm mặt, mím môi nói: “Tấn Vương.”
Ta giật mình hoảng hốt. Tấn Vương? Nhưng Tấn Vương đang ở đất phong rất xa, sao có thể…
Ta đang nghĩ ngợi thì lại nghe hắn nói: “Trẫm ban thánh chỉ xuống trước,
muốn bọn họ sớm chuẩn bị, nhưng khi người của trẫm quay về, lại mang về
một quyển tấu chương, bẩm tấu việc này.” Hắn liếc nhìn ta, tiếp tục nói: “Hắn nói, đi săn mùa xuân không hợp lý, còn nói, dù trẫm là thiên tử
cao quý thì cũng không thể làm chuyện nghịch thiên. Khẩn xin trẫm thu
lại mệnh lệnh.”
Ta không khỏi cảm thấy sửng sốt. Tấn Vương thật
đúng là to gan lớn mật, bốn chữ “làm chuyện nghịch thiên” mà hắn ta cũng dám nói ra!
Cẩn thận nhìn người trước mặt, thấy hắn không tức giận, ta khẽ hỏi: “Thế Hoàng thượng nói sao?”
Hắn lạnh lùng lên tiếng: “Trẫm còn có thể nói sao, đương nhiên là không
thèm để ý rồi! Trẫm đường đường là hoàng thượng, lại phải để ý tới câu
“làm chuyện nghịch thiên” của hắn à?”
Ta cảm thấy buồn cười, hắn
muốn có người can ngăn quyết định của mình, giờ Tấn Vương đã lên tiếng,
hắn lại trách lời của Tấn Vương quá nặng nề, không thèm để ý. Nhưng hắn
không trả lời Tấn Vương, không biết Tấn Vương sẽ cảm thấy thế nào?
Ta lặng lẽ quan sát hắn. Hắn đang muốn thử xem, liệu Tấn Vương có dụng ý
khác hay không. Đã như thế thì Tấn Vương còn có thể yên