80s toys - Atari. I still have
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327284

Bình chọn: 7.00/10/728 lượt.

chặt

mày, nuốt xuống rồi mới thốt lên: “Đắng quá!”

“Chẳng lẽ Hoàng

thượng chưa từng nghe nói “thuốc đắng dã tật” sao?” Ta buồn cười nhìn

hắn, chẳng còn là con nít mà lại sợ uống thuốc.

Hắn trừng mắt nhìn ta, bực bội gắt: “Trẫm không muốn uống!”

“Hoàng thượng…” Thấy hắn nằm xuống, nhắm mắt lại, ta lắc đầu cười, nói. “Người không uống thuốc, sao vết thương khỏi nhanh được?”

Lát sau hắn mới nói: “Nàng phải bón cho trẫm!”

Ta giật mình, nhìn bát thuốc trong tay, thế này không phải đang bón cho

hắn sao? Lại nhìn sang hắn, hắn vẫn không mở mắt, ta hơi sửng sốt, hóa

ra hắn lại có ý nghĩ này đấy!

Ta ngẩng đầu, tự uống một ngụm

thuốc, cúi người xuống. Hắn lại choàng mở mắt, nhìn ta. Ha, không phải

hắn vừa mở miệng vàng sao, sao giờ lại kinh ngạc đến thế?

Trong mắt hắn lộ vẻ đắc ý.

Ngậm nốt ngụm thuốc cuối cùng vào miệng, ta đặt chiếc bát sang một bên, hắn

liền khẽ cười, kéo ta lại, chiếc lưỡi linh hoạt tự ý luồn vào. Ta chỉ

thấy hai bên má nóng bừng, hắn… Chuyện này đâu có chỗ nào giống hắn muốn ta bón thuốc cho hắn chứ?

Tim ta đập thình thịch, thấy người ở

trước mặt có chút lạ thường, hắn đưa tay ôm lấy ta, nghiêng người lôi ta lên giường. Ta giật mình, nhưng hắn đột nhiên ngã xuống, đụng mạnh lên

người ta.

“Hoàng thượng!” Ta hoảng hốt kêu lên.

Chỉ nghe

thấy hắn khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này ta mới nhớ ra trên người hắn có vết thương, sao có thể dùng sức như thế để kéo ta được chứ?

Đẩy hắn ra, ta cau mày hỏi: “Hoàng thượng không sao chứ?”

Hắn liếc ta một cái, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhắm mắt lại, nói: “Trẫm giận.”

Ta nhất thời sững người, bỗng dưng hắn lại giận, vì chuyện gì chứ.

Cẩn thận quan sát hắn, ta vẫn không nhận ra được điều gì. Lát sau mới thấy

hắn đưa tay lên xoa ngực, nghiêng người nhìn ta. Ta bị hắn nhìn tới mức

hoảng hốt. Hắn đưa tay qua nắm lấy cằm ta, khẽ nói: “Trẫm muốn biết,

trong hậu cung này, liệu nàng có năng lực bảo vệ chính mình hay không?”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, thực sự không biết lời này của hắn rốt cuộc là có ý gì.

Ta cười tới gập người, tựa vào lồng ngực hắn, nói: “Không phải có Hoàng thượng rồi sao? Người sẽ bảo vệ thần thiếp.”

Hắn bật cười, thở dài thườn thượt, nói: “Trẫm làm gì có thời gian lúc nào cũng có thể bảo vệ nàng!”

Lời của hắn khiến ta sững người. Trong lúc hoảng hốt, ta lại nhớ tới hôm

ấy, khi ở Thượng Lâm uyển, ta ngủ quên rồi nằm mơ. Câu nói ấy cũng giống như câu hắn nói lúc này sao? Không thể lúc nào cũng bảo vệ ta được, thế nên mới muốn ta trở nên mạnh mẽ, trở thành người có đủ năng lực bảo vệ

bản thân, thế sao?

Ta cười cười, đáp: “Hoàng thượng đương nhiên

không thể đặt tâm tư vào chuyện này được, Hoàng thượng phải chú tâm tới

chuyện triều chính, mấy việc nhỏ nhặt ở hậu cung này, người đâu cần

quản?”

Nhắc tới chính sự, sắc mặt hắn thoáng trầm xuống, lại than một tiếng, nói: “Nói tới chuyện này lại khiến trẫm nhớ ra, sinh nhật

của trẫm sắp tới rồi.”

Đúng rồi, hôm nay đã là ngày Mười hai tháng Hai, còn chưa tới một tháng nữa. Đảo mắt một cái đã sắp tới rồi.

Ta im lặng, lại nghe hắn nói: “Hôm đó rất náo nhiệt.”

Dĩ nhiên là náo nhiệt, Thái hậu từng nhắc đến, Cố Khanh Hằng cũng nói qua

với ta, còn hắn, đây là lần đầu tiên nói chuyện này trước mặt ta. Ta

cũng chỉ coi như không biết, tỏ vẻ tò mò, hỏi: “Tới lúc ấy, các vị vương gia được phong đất cũng sẽ tới sao?”

Lão vương gia năm ấy sinh

được ba người con trai, Hạ Hầu Tử Khâm là con trưởng, lại được Thái hậu

nhận nuôi làm thừa tự nên mới được phong là thế tử. Sau khi hắn lên ngôi hoàng đế, hai vị vương gia kia đều rời khỏi hoàng đô, chia đất phong

vương, thứ tử Tấn Vương, tam tử Hiển Vương.

Hắn đáp: “Các huynh

đệ của trẫm đương nhiên sẽ vào hoàng thành, một số nước triều cống ở

xung quanh cũng sẽ tới. Hoàng đế Khánh Khang của Đại Tuyên ở miền Tây

cũng muốn nhân cơ hội này kết tình giao hảo mãi mãi với thiên triều ta,

trẫm còn phái người đi mời hắn tới.”

Ta kinh ngạc, nhỏ giọng nói: “Không phải Đại Tuyên giáp giới với thiên triều ta ư, sao hoàng đế bọn họ lại chịu tới đây?”

Hắn cười, đáp: “Một năm trước khi trẫm đăng cơ, Đại Tuyên còn rục rịch chưa yên. Nàng cũng biết, dù là thiên triều thì cũng có thể có binh biến,

kéo được một đồng minh vẫn tốt hơn thêm một kẻ địch.”

Khi hắn

đang nhắc tới binh biến ở thiên triều, sắc mặt không tỏ ra lạ thường. Ta cũng không biết, binh biến mà hắn nhắc tới liệu có phải là chuyện bốn

năm trước khi hắn đăng cơ không. Thế nhưng những chuyện này, ta sẽ không hỏi.

Khẽ hít một hơi, ta lại nhớ tới Bắc Tề. Dù Bắc Tề không

phải là nước triều cống nhưng theo lời Cố Khanh Hằng, hôm ấy nhất định

sẽ có người của Bắc Tề tới. Hoàng đế Bắc Tề tuổi đã cao nhưng vẫn chưa

có tử tự[1'>, đương nhiên ông ta cũng sợ sau khi mình trăm tuổi, cơ

nghiệp trong tay mình sẽ bị nước hắn xâm chiếm nhỉ? Không biết tại sao,

ta đột nhiên cảm thấy tò mò về vị Hàn Vương kia, hắn ta là nghĩa tử[2'>

của Hoàng đế Bắc Tề, không biết sau này có tiếp quản giang sơn của Bắc

Tề hay không?

[1'> Tử tự: con trai nối dõi.

[2'> Nghĩa tử: con nuôi, con đỡ đầu.

Thế