
hắn nhớ lâu thật, nhỏ giọng khuyên: “Cứ
truyền thái y tới xem cho Hoàng thượng trước, thần thiếp từ từ nói cũng
không muộn.”
Hắn lật tay cầm lấy tay ta, “hừ” một tiếng, nói: “Trẫm không đợi được.”
Lại nữa, tính tình hắn đúng là bướng bỉnh.
Ta thở dài một hơi, vậy thì ta chỉ có thể nói nhanh, nói thật nhanh thôi.
Dù sao chuyện sau này cũng đã có Thái hậu xử lý thỏa đáng rồi, ta cứ nửa
thật nửa giả nói cho hắn nghe, cũng không quan trọng. Suy nghĩ một lát,
cuối cùng ta đáp: “Hôm ấy thần thiếp sai Sơ Tuyết đi đổi tua ngọc bội,
nhưng không ngờ Sơ Tuyết lại đổi một chiếc tua do chính mình làm. Không
may, bị thần thiếp phát hiện, thần thiếp nhất thời giận dữ, đuổi nàng ta tới phòng giặt giũ.”
Trong mắt hắn chỉ là sự thản nhiên, hắn
nhìn ta, nói: “Nếu là thế, vậy tại sao không để trẫm nghe thấy, mà lại
nói thầm với Thục phi?”
Hít một hơi, ta nói: “Nguyên nhân thần
thiếp phạt nàng ta tới phòng giặt giũ không phải vì nàng ta lén giấu tua ngọc bội, mà là nàng ta có ý định tiếp cận Hoàng thượng. Nàng ta cho
rằng ngọc bội đó là của Hoàng thượng, nàng ta muốn thu hút sự chú ý của
người. Thần thiếp không thể chấp nhận để loại cung tỳ như thế bên cạnh
mình.”
Nghe xong, hắn đột nhiên cười, nói: “Hóa ra cũng chẳng khác…”
Nói đến đó, hắn không nói tiếp nữa, nhưng ta biết, nhất định nửa câu sau của hắn là… cũng chẳng khác gì tâm tư của Thư Quý tần.
Ta nghĩ, nhất định hắn đã nhớ ra chuyện Như Mộng ngày ấy, có điều hiện
giờ, ba chữ “Thư Quý tần” đã trở thành điều cấm kỵ trong hậu cung.
Ta bạo gan cúi người, ôm lấy hắn, khẽ nói: “Chỉ tiếc thần thiếp cũng bị
nàng ta gạt, hóa ra nàng ta dùng tua ngọc bội kia để đánh lạc hướng thần thiếp. Nàng ta vốn hy vọng thần thiếp sẽ tức giận, đuổi nàng ta ra
ngoài, như thế, nàng ta sẽ có cơ hội mang chiếc tua ngọc bội đã được đổi kia ra ngoài một cách quang minh chính đại, nhưng ai ngờ…” Ta lén nhìn
hắn, thấy nét mặt hắn vẫn không thay đổi, trái tim ta đang treo lơ lửng
cuối cùng cũng hạ xuống.
Ta không thể dẫn chuyện này đến chỗ Thái hậu nữa, dù ta cũng biết, trong lòng hắn đã rõ ràng. Nhưng hắn có hoài
nghi thế nào đi chăng nữa, chỉ cần không ai đâm thủng lớp giấy kia, hắn
cũng có thể tìm lý do để tự lừa dối bản thân.
Những điều Thái hậu làm vì hắn, ta hiểu rất rõ.
Thấy hắn im lặng, ta lại nói: “Thế đã có thể truyền thái y tới chưa?”
Hắn “ừ” một tiếng, ta vội đứng dậy, nói vọng ra bên ngoài: “Tường Thụy!”
“Có nô tài!” Giọng Tường Thụy truyền qua cánh cửa.
Ta nói: “Bản cung không được thoải mái, ngươi đi truyền…” Ngừng một lát, ta nói thẳng: “Truyền Vương thái y tới!”
Vương thái y giúp hắn che giấu không chỉ một lần, chi bằng lần này cứ gọi ông ta tới.
“Vâng, nô tài lập tức đi ngay!” Có lẽ nghe ta nói không được khỏe, giọng Tường Thụy có chút gấp gáp, rồi nghe thấy tiếng bước chân y chạy đi.
Ta quay người lại, nghe hắn cười một tiếng, nói: “Nàng cũng biết chọn người đấy!”
Ta đương nhiên biết hắn ám chỉ cái gì, sau đó lại nhớ ra một việc. Giờ
Vương Lộc là thái y chuyên phụ trách việc xem mạch, bảo vệ long thai cho Thiên Phi, lần này vừa khéo, không phải ta muốn làm khó dễ mới cho
truyền ông ta tới, nếu để Thiên Phi biết, chắc lại cho rằng ta đang ôm
tâm tư gì đó. Ta không khỏi khẽ cười.
Hắn nhìn ta, mở miệng hỏi: “Có gì đáng cười thế?”
Ta sực tỉnh, khẽ lắc đầu, đẩy hắn nằm xuống, nhỏ giọng nói: “Sao hôm nay
Hoàng thượng lại đích thân tới Trữ Lương cung?” Nếu muốn nói cho Diêu
Thục phi biết hung thủ là Thư Quý tần thì có thể sai Lý công công tới.
Hắn thuận thế nằm xuống, khép hờ hai mắt. “Trẫm nhận được lời nhắn của mẫu
hậu, định tới Ngọc Thanh cung, vốn muốn sai Tiểu Lý Tử đến Trữ Lương
cung nhưng không ngờ đi được nửa đường lại gặp Ngọc Tiệp dư. Ngọc Tiệp
dư nói khi nàng ta tới Trữ Lương cung thăm Diêu Thục phi, được báo rằng
tất cả mọi người đã về, chỉ mình nàng còn ở lại. Nàng ta nói, xin trẫm
qua đó xem thử.”
Ta không khỏi kinh ngạc, thật không ngờ, người xin hắn tới lại là Ngọc Tiệp dư.
Giờ mới nhớ ra, khi ta vào Trữ Lương cung, đúng là không nhìn thấy nàng ta. Cũng may, nàng ta tới chậm hơn ta một bước. Lúc này, ta lại càng thấy
Ngọc Tiệp dư là người thông minh.
Thu lại tâm tư, ta dựa vào hắn, cười hỏi: “Vậy sao Hoàng thượng lại tới thật?”
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Nếu trẫm không tới, nàng còn sống mà đứng ở đây chắc?”
Thoáng sửng sốt, ta cầm lấy tay hắn, nói: “Sao Hoàng thượng dám đỡ đòn ấy thay cho thần thiếp? Nếu người có mệnh hệ gì, thần thiếp có chết vạn lần
cũng không đền hết tội.”
Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn ta một lúc lâu rồi lại nhắm mắt, khóe miệng khẽ động. “Trẫm cũng không biết.”
Không biết… Không biết mà còn đỡ đòn ấy thay ta…
Ta nhìn hắn, có chút đau lòng, vừa định lên tiếng thì nghe Tường Thụy ở bên ngoài nói: “Nương nương, Vương thái y tới rồi!”
Ta đứng dậy, nói: “Vương thái y vào đi!”
Cửa mở ra, thấy một mình Vương thái y bước vào, vừa định hành lễ với ta,
ánh mắt lại đảo tới phía sau, ông ta kinh ngạc, vội nói: “Thần tham kiến Hoàng thượng, Đàn Phi nương nương!”
Ta cho ông ta đứng dậy rồi quay lại ngồ