
thôi. Sau này ai gia lại ban thưởng cho Diêu Thục phi.”
[1'> Triều dã: vua và dân, triều đình và dân gian.
Cuối cùng ta cũng sửng sốt, ngạc nhiên. Thư Cảnh Trình là anh trai của Thư
Quý tần, bộ lễ thị lang hiện giờ. Hóa ra Thái hậu đã sớm tính toán đường lui, quay hết một vòng, lại vứt sợi dây cho nhà họ Thư. Nói như thế,
tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được.
Xem ra chiếc tua
ngọc bội của Diêu Thục phi đúng là có vấn đề, Thái hậu lại chọn đổi một
chiếc tua ngọc bội không phải ở trong cung, chính là muốn một khi sự
tình vỡ lỡ, sẽ không có đối chứng.
Ta nghĩ, xạ hương mà Thái hậu
trộn vào lớp vàng lá đó chỉ khiến người ta không mang thai được, nhưng
sẽ không dẫn tới việc sảy thai. Thứ thực sự khiến Diêu Thục phi sảy
thai, ắt hẳn là thứ trên tua ngọc bội đó. Thái hậu không muốn Diêu Thục
phi sinh đứa bé đó vì kiêng dè thế lực của nhà họ Diêu, Thiên Phi thì
khác. Con của Thiên Phi, Thái hậu thực sự muốn, thế nên, nếu lư hương
trong tẩm cung của Diêu Thục phi có ảnh hưởng tới thai nhi, bà sẽ không
dám để Thiên Phi tiếp cận.
Quả nhiên Thái hậu suy nghĩ vô cùng
chu đáo, như thế không phải sợ một mai phi tần trong cung mang thai, tới cung của Diêu Thục phi mà xảy ra chuyện.
Bà liếc nhìn ta một cái, khẽ nói: “Xem ra ngươi đã biết tại sao Diêu Thục phi sảy thai rồi.”
Lưỡng lự một lát, cuối cùng ta gật đầu nói: “Thần thiếp chỉ đang nghĩ, Thái
hậu dùng tua ngọc bội kia thu hút sự chú ý của Thái phi, để Thái phi
giằng co với Thục phi nương nương ở bên Lam Hồ, nhất định cũng là chuyện đã được tính toán sẵn.” Nếu Thái hậu đã muốn Thư Quý tần làm kẻ thế
mạng ngay từ đầu, vậy thì ắt hẳn phải khiến cho người trong hậu cung đều biết chuyện Diêu Thục phi mang thai, thế nên mới diễn ra vở kịch Dụ
Thái phi ở Lam Hồ.
Nếu khi ấy, sức lực của Dụ Thái phi lớn hơn
chút nữa, người bị đẩy không phải bà ấy mà chính là Diêu Thục phi, vậy
thì… vậy thì rốt cuộc Thái hậu có phải đã tương kế tựu kế, đẩy hết trách nhiệm cho Dụ Thái phi không.” Nghĩ tới đó, ta có chút kinh ngạc, nếu là vậy, ta đương nhiên không dám hỏi.
Rõ ràng ta trông thấy Thái hậu cau mày, bà trầm giọng nói: “Ngươi hỏi quá nhiều rồi!”
Khẽ hít một hơi, xem ra bà không định nói chuyện này cho ta biết, nhưng ta
nghĩ, nhất định vấn đề ở viên ngọc kia, có điều cụ thể ra sao, ta không
đoán được.
Tua ngọc bội là Thái hậu phái người lấy trộm từ cung
của ta, còn chuyện người đó là ai, ta nghĩ không cần hỏi, đây không phải việc quan trọng.
Bước chân của người trước mặt thoáng di chuyển, bà quay lưng lại với ta, nói: “Đứng lên đi!”
Ta sững người, vội vàng nói: “Tạ ơn Thái hậu!”
Ta đứng dậy nhưng Thái hậu không quay người lại, chỉ khẽ nói: “Đàn Phi,
chuyện lần này ngươi quản quá nhiều rồi, nếu không phải ngươi, ai gia
cũng không phải giết thêm một người!”
Ta sợ hãi, ta biết người mà bà nhắc tới, bà đang ám chỉ cái chết của Sơ Tuyết…
Ta thầm than một tiếng, vốn cho rằng đối phương muốn moi từ miệng nàng ta
chỗ cất giấu tua ngọc ở trong cung của ta nên mới giết người diệt khẩu,
song không ngờ, vì Thái hậu không muốn để ai biết chiếc tua này từ cung
của ta mà ra nên phải giết nàng ta. Thế nhưng, cũng may nhờ có chiêu này của bà mà ta có thể lừa được Diêu Thục phi chuyện tua ngọc bội bị mất.
Ta cúi đầu, thưa: “Thần thiếp biết tội!” Khi ấy, ta chỉ tò mò về chuyện Dụ Thái phi bị cuốn vào vụ này, ta cũng biết Hạ Hầu Tử Khâm quan tâm tới
bà ấy nên mới đi điều tra. Ai ngờ lại giẫm vào chuyện Thái hậu đã tính
sẵn.
Bà quay phắt lại, liếc ta: “Chẳng lẽ ngươi không biết, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người sao?”
Ta biết chứ, nhất là ở chốn hậu cung sâu không đáy này.
Bà lại nói; “Người đừng ỷ vào việc Hoàng thượng thích ngươi mà có thể không nể nang gì!”
Chợt kinh hãi, ta vội cúi đầu: “Thần thiếp không dám!”
“Biết rồi thì nhớ kĩ cho ai gia, không thì lần sau người rơi đầu sẽ chính là
Đàn Phi ngươi!” Trong giọng của Thái hậu xen lẫn sự tức giận.
Ta cắn môi, nói: “Vâng, thần thiếp xin ghi nhớ!”
Đúng thế, lần này Thái hậu đã cứu mạng ta. Ta suýt nữa phá hỏng đại sự của
Thái hậu mà bà vẫn cứu mạng ta, ha, nếu ta không biết tốt xấu, sẽ chỉ
còn nước chết nhanh hơn Thư Quý tần mà thôi.
Bà im lặng một lúc
lâu, vẻ giận dữ trên gương mặt dần lắng xuống. Bà thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi ta: “Ngươi có biết tại sao ai gia chọn hy sinh Thư Quý tần
không?”
Nhìn bà một cái ta nhỏ giọng đáp: “Thần thiếp nghĩ, Thái hậu muốn làm tan rã thế lực của Diêu gia.”
Thư Cảnh Trình là lễ bộ thị lang, Thư gia và Diêu gia rất gần gũi, lần này, nếu là Thư Quý tần có âm mưu hại hoàng tự, vậy thì chắc chắn Thư gia
cũng chịu liên lụy. Mà sau này người nhà họ Diêu ắt sẽ không chung đường với nhà họ Thư nữa. Trong lúc vô tình, Thái hậu đã giải quyết được một
người giúp đỡ cho Diêu gia. Mà vì chuyện của Diêu Thục phi, có lẽ Diêu
gia sẽ không bỏ qua cho Thư gia.
Thái hậu rất cơ trí, không để
lãng phí một binh một tốt, lại khiến bọn họ được một phen tranh chấp nội bộ. Thế nên, bà mới chọn cứu ta, bởi vì ta chết, chẳng qua chỉ giải
thích được cho nhà họ Diêu chuyện v