
Bản cung tới Hy Ninh cung.”
Ta không cẩn thận làm đổ lư hương, chuyện này sớm muộn cũng bị bại lộ, chi bằng ta chủ động đi thỉnh tội.
Ta chỉ dẫn theo một mình Vãn Lương, để nàng ta cầm lư hương bị hỏng kia, rồi lên loan kiệu.
Tới Hy Ninh cung, thấy cung nhân đi tới hành lễ. Biết lúc này Thái hậu đang niệm kinh trong Phật đường ở Hiên các, ta bèn vịn tay Vãn Lương đi
thẳng vào trong. Quả nhiên, bên ngoài Hiên các ta trông thấy Thiển Nhi
và Toàn công công cũng đang đứng hầu ở ngoài. Bọn họ thấy ta tới, hiển
nhiên rất kinh ngạc, vội chào:
“Nô tỳ thỉnh an Đàn Phi nương nương!”
“Nô tài thỉnh an Đàn Phi nương nương!”
Ta gật đầu, liếc mắt nhìn vào bên trong nói: “Thái hậu đang tụng kinh ở
trong sao? Các ngươi vào báo cho bản cung một tiếng nói bản cung có
chuyện tìm Thái hậu.”
Thiển Nhi lộ vẻ khó xử, cúi đầu nói: “Nương nương, khi Thái hậu tụng kinh không cho phép bất cứ ai quấy rầy, người
có chuyện gì chi bằng để nô tỳ chuyển lời thay người.”
Sao ta
không biết khi Thái hậu ở Hiên các thì không cho phép bất cứ ai vào, thế nhưng tối nay Hạ Hầu Tử Khâm sẽ ghé qua Cảnh Thái cung của ta. Ta cũng
không biết khi nào chuyện của hắn được xử lí xong, chỉ sợ hắn tới sớm mà ta còn ở Hy Ninh cung chờ Thái hậu tụng kinh, liền quay người lấy thứ
trong tay Vãn Lương, giao cho Thiển Nhi, nói: “Ngươi đưa thứ này cho
Thái hậu, Thái hậu nhất định sẽ gặp bản cung.”
Nghe ta nói bằng
giọng kiên định, trong mắt Thiển Nhi lóe lên tia kinh ngạc, nàng ta nhận lấy thứ đó nhưng vẫn lưỡng lự không dám vào. Ta khẽ cười, nói: “Ngươi
chỉ cần vào thôi, có chuyện, bản cung sẽ chịu trách nhiệm.”
Thấy
ta nói như thế, nàng ta mới miễn cưỡng gật đầu, nói: “Vậy… vậy nương
nương đợi ở ngoài một lát” nói xong, lại nhìn ta một cái rồi mới quay
người đi vào trong.
Chỉ chốc lát sau, Thiển Nhi đã sải bước ra,
nói: “Nương nương, Thái hậu nói để người vào trong.” Sắc mặt nàng ta có
chút lạ thường, phải chăng Thái hậu tức giận. Có lẽ… còn giận tới mức
không thể kiềm chế được.
Ta thở dài một tiếng, chuyện đã tới nước này, ta còn có cách nào khác? Ai bảo ta không cẩn thận làm đổ lư hương, không cẩn thận nhìn thấy xạ hương được khám vào mặt trong của nắp lư
hương, không cẩn thận mà biết kế hoạch của Thái hậu chứ…
Ta có
nhiều cái không cẩn thận như thế, cũng không biết liệu có phải bất cẩn
đánh mất mạng sống của mình không. Trong lòng khẽ cười, cuối cùng ta cất bước vào trong.
Cả Hiên các vẫn yên tĩnh như lần trước ta tới, nhưng bây giờ, tới cả tiếng gõ mõ vang lên từ trong thiện phòng kia cũng không nghe thấy nữa.
Tới cửa phòng, ta thấy Thái hậu đang đứng quay lưng lại với ta, trước mặt
bà là chiếc lư hương bị hỏng mà ta mang tới. Ta không nhìn thấy mặt bà,
không biết lúc này, rốt cuộc bà có vẻ mặt thế nào.
Nhẹ nhàng bước vào, quỳ sụp xuống ta cúi đầu, nói: “Thần thiếp đáng tội chết!”
Thái hậu chắc rất tức giận, chi bằng ta cứ phóng đại tội danh của mình lên một chút.
Bà quay phắt lại, tát ta một cái thật mạnh, tức giận nói: “Muốn đấu với ai gia?”
Gò má bên trái bỗng nóng ran, ta không dám chống cự, vẫn quỳ theo đúng quy củ, cắn răng nói: “Thái hậu bớt giận, chuyện này thần thiếp đã xử lý
xong xuôi. Thục phi nương nương vẫn chưa biết gì, thần thiếp đã sai
người đổi một cái lư hương y hệt vào, trong Trữ Lương cung cũng không ai biết.”
Bà nghĩ rằng ta chỉ cầu xin tha mạng, không ngờ ta lại nói như thế, liền sững người.
Bà không nói gì, ta biết, bà đang đợi ta nói tiếp. Hít sâu một hơi, ta
nói: “Thần thiếp không báo cho Quyến Nhi, chỉ tới Hy Ninh cung, hỏi Thái hậu xem nên định đoạt ra sao.”
Ta nghĩ, chuyện này cũng không
cần nói cho Quyến Nhi biết, chờ tới ngày mai, khi nàng ta lại cho thêm
xạ hương thì sẽ biết, lư hương đã bị đổi.
Xem ra trước đây, ta
đoán không sai, chuyện này do Thái hậu làm, chính bà đã phái Quyến Nhi
tới để tra tìm nguyên nhân tại sao Diêu Thục phi đột nhiên mang thai. Ta nghĩ sau lần này, Diêu Thục phi hoàn toàn không có khả năng mang thai
nữa.
Thế nên, lời hứa hẹn của Hạ Hầu Tử Khâm với Diêu gia, chờ
sau này Diêu Thục phi hạ sinh hoàng tự rồi hãy tấn phong lên vị trí
hoàng hậu, cũng chỉ là nói suông.
Người trước mặt đã qua cơn
thịnh nộ, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Chắc chắn bà cũng nghĩ ra, ta
chủ động tới Hy Ninh cung chính là định giấu giếm chuyện này. Hôm ấy ta
đã nói, nếu thật sự là Thái hậu làm, ta chỉ có thể giữ kín như bưng.
Mãi lâu sau, bà mới nói: “Ngươi biết từ khi nào?”
Bà không bảo ta đứng dậy, ta đành quỳ suy nghĩ một lát rồi mới đáp: “Thực
ra, hai lần ở Trữ Lương cung nhìn thấy Quyến Nhi, thần thiếp đã cảm thấy có chút bất thường. Hôm ấy ra khỏi Trữ Lương cung, thần thiếp vô tình
nghe cung tỳ ở Trữ Lương cung nói, lư hương trong tẩm cung của Thục phi
nương nương đã được đổi. Thần thiếp liền cho rằng, huân hương trong lư
hương đó có vấn đề, lúc xảy ra chuyện mới vội vàng đi thay. Thế nên thần thiếp cả gan bí mật tra xét huân hương đó, nhưng lại phát hiện nó không có gì lạ thường.”
Lần đó, ta cũng từng hoang mang, cho rằng người đứng đằng sau là kẻ khác.
“Cho t