Disneyland 1972 Love the old s
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327195

Bình chọn: 7.00/10/719 lượt.

nói

dối một chút, cũng may sẽ không ảnh hưởng tới đại cục.

Đưa mắt

nhìn về phía Diêu Thục phi, ta nói nhỏ: “Lúc nãy tần thiếp muốn giải

thích với nương nương, nhưng nương nương chưa nghe hết đã động thủ. Tần

thiếp muốn nói, tua ngọc bội đó tần thiếp sai Sơ Tuyết đi đổi, dẫu sao

đã bị hỏng rất nhiều rồi, tần thiếp cũng không chú ý. Ai ngờ, nàng ta

lại giữ lại tua ngọc đó, tần thiếp trong lúc nóng giận đã phạt nàng ta

tới phòng giặt giũ. Nhưng sáng sớm hôm sau, nàng ta đã chết ở phòng giặt giũ. Còn chuyện tua ngọc bội trên người nàng ta làm thế nào lại tới

Ngọc Thanh cung thì tần thiếp không biết.”

Ta cảm thấy khi ta nói Sơ Tuyết đã chết, Hạ Hầu Tử Khâm thoáng thay đổi sắc mặt, nhưng hắn chỉ lẳng lặng quét mắt về phía ta, vẫn không nói một câu.

Rõ ràng

trông thấy sự giận dữ tăng lên trong mắt Diêu Thục phi, nàng ta đứng bật dậy, trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nói: “Cứ cho những gì ngươi nói là

sự thật, nhưng ngươi vì một cung tỳ lén giấu một chiếc chiếc tua ngọc

bội cũ mà phạt nàng ta tới phòng giặt giũ sao?”

Trong lòng hơi

thắt lại, ta liếc mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, nhẹ nhàng lướt qua hắn, bước

sát tới bên Diêu Thục phi, nói thầm: “Nương nương, điều quan trọng không nằm ở chiếc tua ngọc bội cũ kia, mà là cung tỳ kia nghĩ rằng, tua ngọc

bội là của Hoàng thượng nên mới lén giấu đi. Người như thế, sao tần

thiếp phải giữ?”

Nàng ta ngẩn người. Ta muốn nói cho nàng ta hay, ta làm như thế chẳng qua vì Sơ Tuyết lén giấu đồ của Hạ Hầu Tử Khâm,

chứ không phải vì chiếc tua đó. Chắc hẳn Thư Quý tần và nàng ta gần gũi

như thế, chuyện Như Mộng trước kia, hẳn đã từng nghe qua. Trong hậu

cung, không ai cho phép bên cạnh mình có một cung tỳ lúc nào cũng muốn

tiếp cận Hoàng thượng.

Thư Quý tần cũng không ngoại lệ, tin rằng Diêu Thục phi cũng thế, vì vậy, ta làm như thế cũng là chuyện đương nhiên.

Dường như nàng ta đã tin một chút, quay người đi vòng qua tấm bình phong, lớn tiếng gọi: “Người đâu, thay y phục cho bản cung!”

Rất nhanh đã nghe tiếng người vào phòng. Khi quay người lại, đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nhìn ta, trong lòng ta hơi rúng động, ta biết, lúc

nãy hắn muốn ta giải thích cho Diêu Thục phi nghe, đương nhiên cũng là

giải thích cho hắn nghe. Còn mấy câu ta nói bên tai Diêu Thục phi đó, ắt hẳn hắn muốn ta đích thân giải thích cho hắn.

Ta vừa định mở lời thì thấy hắn lui một bước, ngồi lên chiếc ghế gỗ ở đầu giường, một tay

chậm rãi xoa lồng ngực. Ta giật mình kinh hãi, lúc nãy, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường, ta chỉ nghĩ rằng một đòn đó của Diêu Thục phi vẫn chưa làm hắn bị thương. Ta vội bước lên trước, gọi: “Hoàng thượng…”

Hắn đưa tay lên, ra hiệu ta không cần nói. Ta vội im lặng, lo lắng nhìn hắn nhưng hắn cúi đầu, không nhìn ta.

Diêu Thục phi vội vàng thay y phục rồi để Quyến Nhi đỡ, bước nhanh ra ngoài. Sức khỏe của nàng ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng chuyện này có

liên quan tới hung thủ đã hại chết con của nàng ta, dù thế nào, nàng ta

cũng phải đi.

Còn nhớ khi nãy, Thư Quý tần hãy còn ngồi bên

giường nàng ta. Nếu Thư Quý tần thật sự là hung thủ, giờ này Diêu thục

phi nhớ lại, hẳn cũng sởn da gà.

Nhưng ta vẫn không nghĩ như thế. Chẳng ai hiểu rõ hơn ta, khi Sơ Tuyết đi khỏi Cảnh Thái cung đã không

còn mang theo tua ngọc bội đó nữa, chiếc tua đó ở trong phòng Phương

Hàm, bị người ta trộm mất. Nếu chuyện này do Thư Quý tần gây ra, sao

nàng ta lại phải trăm cay nghìn đắng lấy tang chứng từ cung của ta để

vào cung của mình, trừ phi… nàng ta là kẻ điên. Thế nên chuyện này tuyệt đối không phải Thư Quý tần làm. Nếu Hạ Hầu Tử Khâm nói chuyện này đã

ngã ngũ, vậy thì lần này Thư Quý tần chắc chắn không thoát nổi.

Ta còn đang nghĩ ngợi thì thấy hắn đứng dậy, ngạc nhiên nhìn hắn, vội vàng đi tới dìu, nói: “Hoàng thượng, người thấy thế nào rồi?”

Hắn khẽ “hừ” một tiếng, khẽ nói: “Thật không ngờ thân thủ của Thục phi lại tốt

như thế!” Hắn bước lên một bước, lại nói: “Bây giờ mẫu hậu đang ở Ngọc

Thanh cung, trẫm định sẽ qua đó. Nhớ, chuyện lúc nãy không được truyền

ra ngoài!”

Sao ta lại không biết điều hắn lo lắng chứ, Diêu Thục

phi là người làm hắn bị thương, nhưng suy cho cùng chuyện này từ ta mà

ra. Nếu thái hậu điều tra, truy xét tới nguyên nhân, lại dẫn tới chuyện

Diêu Thục phi sảy thai, cái cớ đó của ta vẫn không qua nổi. Bản thân ta

hiểu rõ, tin rằng hắn cũng sẽ không hồ đồ tới mức đó.

Trong lòng

ta cảm động, nhưng thấy hắn đã sải bước ra ngoài, ta vội đuổi theo, bất

cẩn đụng vào lư hương trên bàn, làm đổ xuống đất, chỉ nghe “cạch” một

tiếng, ta giật mình, nghe hắn trầm giọng nói: “Nàng không cần tới Ngọc

Thanh cung. Tối nay trẫm sẽ ghé qua Cảnh Thái cung, trẫm còn có chuyện

phải hỏi nàng thật kĩ!” Nói xong hắn không ngoái lại nhìn ta, bước nhanh ra ngoài.

Ta đuổi theo tới tận cửa, thấy Lý công công đã tới

đón, người hắn chợt lảo đảo, nét mặt Lý công công biến sắc, vội cất cây

phất trần đi để đỡ hắn.

“Nương nương!” Vãn Lương và Triêu Thần đi nhanh tới.

Vãn Lương ghé sát tai ta thì thầm: “Nương nương, bên ngoài đang lan truyền, nói việc Diêu T