
ới tận hôm nay, thần thiếp không cẩn thận làm đổ lư hương trong tẩm
cung của Thục phi nương nương, thấy xạ hương được khảm trên mặt trong
của nắp lư hương thì mới dám chắc chắn.”
Ta nói, những chi tiết
rắc rối trong đầu dần được liên kết lại, chỉ khác với cách nghĩ trước
đây của ta ở một điểm. Thật ra, huân hương trong tẩm cung của Thục phi
đã có vấn đề ngày từ đầu, thậm chí, nàng ta đã dùng trong gần bốn năm,
thế nên mãi vẫn chưa mang thai. Nhưng bây giờ, không biết tại sao, lư
hương trong cung của nàng ta bị đổi, không có huân hương kia, thế nên
nàng ta mới mang thai. Đây cũng là lí do tại sao Thái hậu vội vã sai
Quyến Nhi tới Trữ Lương cung. Sau đó, khi chuyện đã qua, Thái hậu lại để Quyến Nhi lấy cớ Diêu Thục phi yếu ớt, cần phải đổi huân hương thay lư
hương trong tẩm cung của nàng ta. Lư hương lần này lại được cho thêm xạ
hương vào. Bởi vậy, lần trước ta điều tra mà không phát hiện ra vấn đề
gì. Vãn Lương tới phủ Nội vụ, không thể chú ý tới xạ hương ở bên trong,
chắc chắn nàng ta không phát hiện ra nên mới chỉ lấy huân hương về.
Thái hậu im lặng, nghe ta nói xong nhưng vẫn không có ý lên tiếng. Ta khẽ
siết hai bàn tay, hạ giọng nói: “Thế nhưng thần thiếp còn một việc không đoán được.”
Lúc này bà mới “hừ” một tiếng, nói: “Ai gia thật sự
kinh ngạc, hóa ra Đàn Phi cũng có lúc không biết.” Bà ngừng một lát, rồi lại nói: “Hỏi đi!”
Khóe miệng khẽ nở nụ cười, ta chậm rãi hỏi:
“Thần thiếp không hiểu, nếu lư hương trong tẩm cung của Thục phi nương
nương đã được đổi một thời gian rồi, tại sao Thái hậu không phát hiện
ra?” Về lý mà nói, mỗi ngày đều có người tới cho thêm huân hương, Thái
hậu không thể không biết, càng không để Diêu Thục phi mang thai được.
Bà bước mấy bước về phía ta, dừng lại trước mặt ta, một lát sau mới cười,
nói: “Chẳng trách Hoàng thượng khen ngươi thông minh, Đàn Phi, nếu ngươi là nam nhi, chắc chắn sẽ là nhân tài.”
Ta sững sờ, lại nghe bà
nói: “Trước đây ai gia đặt lư hương đó trong tẩm cung của Diêu Thục phi
nhưng vẫn chưa đốt huân hương, Trữ Lương cung cũng không có ai là người
của ai gia. Diêu Thục phi không phải là kẻ ngu dốt, nếu ai gia để người ở bên cạnh nàng ta, chỉ e sẽ khiến nàng ta nghi ngờ.”
Ta kinh ngạc ngước nhìn bà, lại càng hoang mang, nếu thế, Thái hậu đã dùng cách gì
để Diêu Thục phi tiến cung gần bốn năm mà vẫn không có thai?
Thái hậu lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Bởi chính lư hương mà ai gia ban
thưởng cho nàng ta đã có vấn đề. Ai gia sai người ở bên ngoài trộn thêm
xạ hương vào lớp vàng mạ lư hương. Dù là xuân, hạ, thu, đông cũng không
thể rơi ra được.”
Ta không khỏi chấn động, hóa ra là thế!
Chẳng trách Thái hậu không cần thêm huân hương mỗi ngày, cũng không cần sắp
đặt người ở bên Diêu Thục phi. Nếu là lư hương do Thái hậu ban thưởng,
Diêu Phi sao có thể đột nhiên đổi được chứ? Trừ phi nó bị hỏng.
Quả nhiên Thái hậu lại nói: “Lưu thái y bắt mạch cho Diêu Thục phi đương
nhiên cũng là người của ai gia, đã sống bao nhiêu năm như thế, ai gia
chỉ sợ lỡ may.” Khi bà nói câu này, không khỏi đưa mắt liếc ta một cái,
bà không nói rõ thâm ý của hai từ “lỡ may”, bởi bà cảm thấy chắc ta hiểu được.
Đúng vậy, giờ nghe Thái hậu nói, trong lòng ta càng rõ ràng hơn, Thái hậu kiêng dè thế lực của Diêu gia.
Hậu phi trong cung vào ngày cố định sẽ có thái y tới tẩm cung bắt mạch, mà
Lưu thái y đã phát hiện ra chuyện này, đương nhiên không dám tuyên bố
rộng, chỉ lén tới nói cho Thái hậu biết.
“Khi ấy, ai gia rất bàng hoàng, bao nhiêu năm cẩn thận như thế, tại sao lại xảy ra chuyện được?” Giọng bà thoáng căng thẳng, rồi lại mỉm cười, nói tiếp: “Không ngờ Diêu Thục phi bất cẩn làm hỏng lư hương kia, rồi sai người đổi cái khác.”
E rằng Diêu Thục phi có chết cũng không ngờ, chỉ vì sự bất cẩn của mình
mới có thể mang long thai. Xem ra quãng thời gian đó cũng khá dài, nếu
không thì lư hương vừa được đổi, chắc cũng không có hiệu quả nhanh như
thế.
Bỗng nhiên lại nhớ tới Hạ Hầu Tử Khâm, ha, nếu muốn hắn lạnh nhạt với Diêu Thục phi, bên nhà họ Diêu sẽ có động tĩnh.
Cố lấy dũng khí, ta ngước lên, nói: “Nhưng Thái hậu, Thục phi nương nương
không phải kẻ ngốc, tới khi nàng ta bình tĩnh lại, nhất định sẽ nghĩ tới chuyện này.” Bởi sau này nàng ta không mang thai nữa, thế nên nàng ta
sẽ càng nghi ngờ chuyện lần này, nàng ta chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một
chút thì sẽ liên tưởng tới lư hương trong tẩm cung của mình.
Đồ
do Thái hậu ban thưởng, dù đã bị hư nhưng nàng ta cũng không thể đem tới phủ Nội vụ, mà sẽ tìm chỗ cất trong Trữ Lương cung. Mai này, một khi
nàng ta nghi ngờ chiếc lư hương đó, chắc hẳn sẽ điều tra rõ ràng.
Thái hậu cười gằn một tiếng, nói: “Ý ngươi là chiếc lư hương bị hỏng kia
sao? Dù nàng ta có biết cũng sẽ không nghĩ tới ai gia đâu, bởi lẽ lư
hương đó vốn là món quà Thư Cảnh Trình tặng cho ai gia vào năm Nguyên
Quang thứ nhất. Trên dưới triều dã[1'>, ai cũng biết ai gia tin Phật, hắn ta muốn lấy lòng ai gia nên mới tặng một thứ như thế. Ai gia chỉ sai
người động thủ một chút lên thành của nó, phủ thêm một lớp vàng lá mà