
cung? Ý của bà, đương nhiên ta cũng hiểu được.
Ta gật đầu, nói: “Vâng, thần thiếp về ngay đây! Chuyện thần thiếp tới Hy
Ninh cung Hoàng thượng cũng sẽ không biết. Thần thiếp xin cáo lui!” Hành lễ với Thái hậu xong, ta lui ra cửa, đột nhiên nghe thấy bà nói: “Thật
ra không thể nói là thân phận thấp hèn, nếu tỷ tỷ của ai gia không làm
hoàng hậu của Hoàng đế Gia Thịnh, thân phận của ai gia cũng không phải
cao quý.”
Bước chân thoáng ngừng lại, ta không biết rốt cuộc Thái hậu nói vậy là có ý gì? Ta cắn răng, không quay đầu lại nữa, cất bước
đi thẳng ra ngoài.
Thái hậu hẳn kiêng kỵ chuyện của tiền triều,
đây là lần đầu tiên ta nghe bà nhắc tới chuyện liên quan tới tiền triều, lại còn là chuyện của bà. Đương nhiên ta không biết thân thế của bà và
hoàng hậu tiền triều, nhưng ta cũng biết, tỷ muội họ, một người được gả
cho hoàng thượng làm hoàng hậu, người kia được gả cho vương gia khác họ
làm phi. Song ta nghĩ, nếu không có Hoàng hậu Minh Vũ của tiền triều, e
là bà cũng không được làm chính phi của vương gia, đúng không? Người mà
lão vương gia sủng ái không phải bà.
Ta lắc đầu, những chuyện này đã qua rồi, giờ có nghĩ đến cũng vô dụng. Bên ngoài, Thiển Nhi vẫn chưa quay lại, chỉ có Vãn Lương và Toàn công công. Thấy ta ra, Vãn Lương vội vàng, lo lắng chạy tới, nhỏ giọng nói: “Nương nương, người không sao
chứ?”
Ta thoáng sững người rồi khẽ lắc đầu, cười. “Không sao, hồi cung thôi!”
Nghe thấy thế, vẻ căng thẳng trên mặt nàng ta mới dịu đi, vội gật đầu, nói: “Vâng!”
Toàn công công hành lễ với ta. “Nô tài cung tiễn nương nương!”
Vịn lên tay Vãn Lương, vừa đi tới cổng Hy Ninh cung thì ta gặp Thiển Nhi
quay về. Nàng ta thấy ta, trong mắt lóe lên vẻ lạ thường, vội nghiêng
người sang một bên, nói: “Nô tỳ tham kiến nương nương!”
Ta chỉ
liếc nhìn nàng ta một cái rồi đi lướt qua. Có lẽ Thái hậu sai nàng ta
lấy viên thuốc kia tới, trong lòng nàng ta hẳn có sự kiêng dè. Ha, thật
ra ta cũng chẳng có chuyện gì với nàng ta. Thái hậu khống chế ta, nhưng
đã lôi kéo ta về phía bà rồi.
Bắt đầu từ lúc bước ra khỏi Hy Ninh cung, Tang Tử ta đã hoàn toàn là người của Thái hậu, nhưng e rằng chẳng ai biết sự thực này.
Trở lại Cảnh Thái cung, ta bảo Phương Hàm gọi hết mọi người tới, căn dặn:
“Từ nay về sau, trong Cảnh Thái cung của bản cung, không ai được nhắc
tới chuyện Diêu Thục phi sảy thai. Việc hôm nay bản cung tới Hy Ninh
cung cũng không cho phép ai được để Hoàng thượng biết, nếu ai dám nhiều
lời, bản cung nhất định sẽ không tha!”
“Vâng, nô tỳ (nô tài) xin ghi nhớ!”
Bọn họ phải nuốt mọi nghi vấn vào lòng, bắt đầu từ giờ phút này, cũng không được hỏi ta nữa. Ý của ta, tin rằng bọn họ đều hiểu.
Quay về tẩm cung, thấy Phương Hàm đang định ra ngoài, ta hỏi: “Cô cô, Hoàng thượng đã xử lý công việc xong chưa?”
Nàng ta ngẩn ra một lát, quay lại nói: “Nô tỳ không rõ, hay nô tỳ sai Tường Hòa đi hỏi thăm một chút?”
Ta lắc đầu: “Không cần đâu, cô cô lui xuống đi! Bản cung nghỉ ngơi một lát.”
“Vâng!” Nàng ta vâng lời, khẽ đưa tay đóng cửa.
Nằm trên giường một lúc lâu, ta cảm thấy buồn ngủ. Không biết ngủ được bao
lâu, đột nhiên nghe thấy giọng Lý công công vang lên bên ngoài: “Hoàng
thượng giá đáo!”
Ta mở choàng mắt, nhảy dựng khỏi giường. Thấy
cửa phòng đã bị đẩy ra, ta cuống quýt đi vòng qua tấm bình phong, đúng
lúc hắn bước vào, thấy ta, dường như hơi ngẩn người. Ta cẩn thận nhìn,
hắn đang sầm mặt xuống, trông có vẻ rất tệ.
“Hoàng thượng!” Ta cúi người chào hắn.
Hắn khẽ “ừ” một tiếng, đi vòng qua ta. Ta vội quay lại đỡ hắn, hắn không cự tuyệt. Đỡ hắn ngồi lên giường, hắn mới lên tiếng: “Tin tức của nhà họ
Thư rất nhanh, Diêu Chấn Nguyên vừa tiến cung, Thư Cảnh Trình cũng vào
theo.”
Ta nghiêng mặt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn không tốt, cầm
lấy tay hắn, tay không lạnh. Ta chỉ ngồi xuống bên cạnh hắn, không nói
gì nữa. Chuyện này rốt cuộc đã khiến Thư Cảnh Trình hoảng sợ, dù chuyện
là thế nào, hắn ta chắc hẳn vào cung để cầu xin.
Hạ Hầu Tử Khâm
khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Chuyện này mẫu hậu đã có kết luận rồi, trẫm và Diêu Thục phi đã đích thân tới, chẳng lẽ còn muốn trẫm phúc thẩm? Trẫm
thấy Thư Cảnh Trình kia cũng không thông minh, ngang nhiên cầu xin trẫm
trước mặt Diêu Chấn Nguyên, làm như thế là để nhà họ Diêu kia vào đâu?”
Đó là điều đương nhiên, chắc chắn Diêu Chấn Nguyên đang tức giận, đúng lúc Hạ Hầu Tử Khâm đang trấn an Diêu gia mà lại gặp phải kiểu cầu xin như
thế, e là Hạ Hầu Tử Khâm có muốn giơ cao đánh khẽ thì Diêu gia cũng
không chịu.
Ta khẽ cười, nói: “Thư thị lang nóng quá mà hồ đồ rồi!”
Hắn mím môi nhưng không cười, chỉ nói: “Xem ra hai nhà Diêu, Thư cũng không tin tưởng đối phương, nếu không thì sao phải tìm tới trẫm trước? Ha,
nhưng thứ trẫm muốn chính là kết quả này đây!” Ngữ khí của hắn chợt nặng nề hơn, lông mày hơi cau lại, sắc mặt có chút lạ thường.
Ta hoảng hốt, cau mày nói: “Vết thương của Hoàng thượng… Hay thần thiếp truyền thái y tới xem cho Hoàng thượng nhé?”
Hắn nói: “Khoan hãy truyền, trẫm còn đang đợi nghe nàng giải thích.”
Ta giật mình, mấy chuyện này