
i bên giường, nói: “Vương thái y còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Nghe ta nói như thế, Vương thái y cũng không phải người ngu dốt, vội đứng dậy, đi tới. “Xin Hoàng thượng để thần bắt mạch!”
Hắn không lên tiếng, chỉ đưa tay ra.
Vương thái y vội vàng bắt mạch cho hắn, sắc mặt liền thay đổi, lại nói với ta: “Nương nương, Hoàng thượng bị nội thương.”
Ta gật đầu, nói với ông ta là ta biết. Vẻ nghi hoặc trên mặt ông ta càng lúc càng tăng, nhưng không dám hỏi thêm điều gì.
Ta hỏi: “Vết thương của Hoàng thượng thế nào?”
Ông ta rút tay lại rồi mới hạ giọng đáp: “Nội thương cần phải từ từ điều
trị, thần sẽ về kê đơn thuốc rồi sai người đem qua đây.”
“Vậy… Vương thái y biết nói thế nào không?”
“Vâng, vâng!” Ông ta cúi đầu, nói. “Thần đã biết!”
Chờ ông ta lui ra, ta mới nghe người nằm trên giường nói: “Bắt đầu từ ngày mai, tối nào trẫm cũng phải tới Trữ Lương cung.”
Ta thoáng ngạc nhiên, hắn lại nói: “Thục phi làm trẫm bị thương, đương nhiên phải để nàng ta chăm sóc cho trẫm rồi!”
Sao ta không hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn ghé qua Trữ Lương
cung, Diêu Thục phi sẽ vì tự trách mà ít nhiều xao nhãng chuyện Thư Quý
tần. Vì lần này, nhà họ Thư nhất định sẽ bị lật đổ.
“Thư Quý tần
bị ban chết, Thư Cảnh Trình bị cách chức lễ bộ thị lang, điều tới Thượng Lâm uyển làm phó giám[1'>.” Giọng hắn thản nhiên, không nhận ra là vui
hay giận.
[1'> Phó giám: chức quan chuyên phụ trách về việc quan sát hiện tượng thiên văn.
Thư Quý tần bị ban chết, Thư Cảnh Trình từ thị lang chính tam phẩm hạ xuống uyển giám lục phẩm, Thư gia lần này, e là muốn ngóc đầu dậy cũng khó.
Còn ta, bỗng cảm thấy có chút hoảng hốt. Điều Thư Cảnh Trình tới Thượng Lâm uyển, ngày mùng Chín tháng Ba sẽ có rất nhiều người tới đó, người nhà
họ Diêu… cũng sẽ đi.
Trong lòng ta kinh ngạc, hắn muốn… “Đang nghĩ gì đấy?”
Ta đang thất thần, bỗng nghe thấy hắn lạnh
nhạt hỏi. Sực tỉnh, ta lúng túng cười, nói: “Không có gì, thần thiếp chỉ đang nghĩ, Hoàng thượng bị thương mà không nói cho Thái hậu biết, thật
sự thỏa đáng sao?”
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Trẫm
biết, mẫu hậu luôn không thích nàng. Nếu để bà biết chuyện này, bà sẽ
lại phạt nàng, như vậy, trẫm chịu vết thương này há chẳng phải là vô ích sao?”
Ta cười, đáp: “Hóa ra Hoàng thượng đã tính toán không làm việc không có lời rồi.”
Hắn ngước lên nhìn ta một cái, lông mày bỗng hơi cau lại. Ta giật mình,
nghĩ hắn không không được khỏe, vội nói: “Hoàng thượng thấy khó chịu
sao?”
Nhưng hắn vẫn nhìn ta, đột nhiên vươn tay ra, chậm rãi lướt qua gương mặt ta, trầm giọng nói: “Mặt nàng sao thế này?”
Mặt?
Giật mình sờ tay lên mặt, mới nhớ chiều nay ghé qua Hy Ninh cung, Thái hậu
đã cho ta cái bạt tai thật mạnh. Khi ấy chỉ thấy một bên má đau vô cùng, song không ngờ tới tận bây giờ vẫn có thể nhận ra. Chẳng trách, khi ta
ra khỏi Hiên các, Vãn Lương nhìn ta rồi hỏi ta có chuyện gì không.
“Ai đánh nàng?” Hắn ngồi dậy, hỏi thẳng.
Suy nghĩ một lát, ta ngước nhìn hắn, khẽ đáp: “Hoàng thượng nghĩ xem, còn
ai có thể dám đánh thần thiếp đây?” Ta nhìn vào mắt hắn, khẽ cười, cầm
lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: “Thật ra chỉ cần Hoàng thượng khỏe mạnh,
thần thiếp nhận cái tát này cũng chẳng đáng gì. Nếu có thể, đòn kia của
Thục phi nương nương, thần thiếp cũng không muốn Hoàng thượng chịu thay
thần thiếp.”
Dù sao Hạ Hầu Tử Khâm cũng đã tận mắt trông thấy
Diêu Thục phi muốn giết ta, chỉ một cái tát thôi, để nàng ta mang tiếng
oan cũng không phải chuyện gì quá đáng lắm. Cái tát này dần dần sẽ chìm
xuống trong cái tội lớn giết ta của nàng ta. Ta cũng biết, hắn sẽ không
hỏi lại.
Trong đáy mắt bình tĩnh của hắn cuối cùng cũng có chút
thay đổi, hắn lạnh lùng nói: “Nàng là phi tử của trẫm, nếu đến nữ nhân
của mình mà trẫm cũng không bảo vệ được thì sao có thể thống trị giang
sơn vạn dặm này?”
Ta khẽ cười, hỏi hắn: “Vậy, rốt cuộc Hoàng thượng muốn giang sơn, hay muốn mỹ nhân?”
Hắn sầm mặt, kéo ta vào lòng, nghiến răng nói: “Muốn cả.”
Muốn cả sao, thật ngang ngược! Nhưng thế này mới đúng là tính cách của Hạ Hầu Tử Khâm.
Lại một lát sau, bên ngoài vang lên giọng Vãn Lương: “Nương nương, thuốc của người đã được rồi!”
Ta đáp: “Bưng vào đi!”
Cửa mở ra, Vãn Lương cúi đầu đi vào, quỳ xuống trước mặt ta, dâng bát thuốc lên. Ta nhận lấy, nói với nàng ta: “Chỗ này không có việc gì nữa, ngươi lui xuống đi!”
“Vâng, nô tỳ xin cáo lui!” Sau đó nàng ta đứng dậy, lui ra ngoài.
Khi ta quay lại, thấy ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng của Vãn Lương, rồi
hắn đột nhiên hỏi: “Nàng ta không phải bị nàng phạt, đuổi ra ngoài rồi
sao? Sao lại được gọi về rồi?”
Cúi đầu thổi thuốc trong bát, ta
thuận miệng nói: “Không phải Hoàng thượng nói thần thiếp không phải là
người như thế sao? Cho nên thần thiếp nổi lòng từ bi, kêu nàng ta quay
về. Ha, người này á, phải phạt một chút mới ngoan ngoãn được. Nàng ta
bây giờ thận trọng, thần thiếp càng để nàng ta ra ngoài mới đúng.” Ta
vừa nói vừa đưa thìa thuốc tới bên môi hắn.
Hắn liếc ta một cái
nhưng không nói gì nữa, cúi đầu uống thuốc do ta bón, sau đó cau