
ì sao Diêu Thục phi sảy thai, còn
những chuyện khác, không thể sánh bằng việc hy sinh Thư Quý tần.
Trong lòng ta cười khổ, xem ra, thế lực phía sau cũng có lúc là một thứ ràng buộc.
Thái hậu nhìn ta, lát sau mới nói: “Rất tốt!”
Bà chỉ nói “rất tốt”, rôt cuộc là ta đoán tốt, hay bà thấy kế sách lần này đã dùng tốt?
Ta đang suy nghĩ lại nghe bà nói: “Lần này, có thể coi như ai gia đã cứu ngươi một mạng!”
Ta vội đáp: “Vâng ạ!”
Tuy có một thứ quan hệ thiệt-hơn, lợi-hại, Thái hậu không cứu cũng phải
cứu, nhưng chung quy vẫn là cứu. Bà khẽ cười một tiếng, nói: “Vậy thì
sau này ngươi phải nhớ, mạng này của ngươi là ai gia cho. Nếu ngươi dám
có tâm tư khác, ai gia là người đầu tiên không tha cho người!”
Trong lòng ta có chút hoảng sợ, Thái hậu đã tính không giết ta, nhưng cũng
cảnh cáo ta, chuyện này nhất định phải kín mồm kín miệng. Đầu ngón tay
ta run lên, chẳng lẽ… Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa biết rõ chuyện này sao?
Sau đó ta lại thấy buồn cười, hắn thông minh như thế, dẫu Thái hậu không
nói nhưng chắc chắn trong lòng hắn cũng hiểu. Thế nhưng, đến ta cũng có
thể hiểu nỗi khổ của Thái hậu, huống chi là hắn.
Lui lại nửa
bước, ta quỳ xuống lần nữa. “Xin Thái hậu an tâm, từ trước tới nay thần
thiếp chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tấm lòng của thần thiếp với Hoàng
thượng và Thái hậu thủy chung như một.”
Thái hậu khẽ “hừ” một
tiếng, nói: “Ai gia cũng muốn tin ngươi, có điều đời này ai gia chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc.”
Ta ngước nhìn bà, có chút kinh ngạc, chỉ thấy bà gọi lớn ra bên ngoài: “Thiển Nhi!”
Lập tức có tiếng bước chân chạy vào, tiếp đó, giọng Thiển Nhi từ ngoài cửa vọng vào: “Có nô tỳ, Thái hậu có gì sai bảo!”
Bà khoát tay ra hiệu cho nàng ta đi vào, ghé tai nàng ta nói nhỏ một hồi.
Ta trông thấy mắt Thiển Nhi hơi mở to, sau đó gật đầu rồi vội vàng lui
xuống.
Chỉ một lát sau, nàng ta đã trở lại, tay cầm một chiếc hộp bằng gỗ, cung kính dâng cho Thái hậu.
Thái hậu vẫy tay để nàng ta lui ra rồi lại nói: “Đúng rồi, ngươi tới Trữ
Lương cung nói cho Quyến Nhi biết, phải đổi lại lư hương lần nữa.”
Quyến Nhi là người hiểu chuyện, chỉ cần nói như thế, chắc chắn nàng ta sẽ hiểu được vấn đề.
“Vâng!” Thiển Nhi thưa vâng rồi lui xuống.
Ta bình tĩnh trở lại, thấy Thái hậu cẩn thận mở chiếc hộp trong tay, bên
trong đó là một lớp lót màu đỏ, đặt một viên thuốc màu nâu. Trong lòng
sửng sốt, ta kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Bà lấy viên thuốc ra, đưa cho ta, nói: “Hôm nay ai gia không giết ngươi nhưng cũng không an tâm, ngươi uống cái này đi!”
Ánh mắt dừng lại trên viên thuốc trong tay bà, trong lòng ta rõ, đây chắc
hẳn là thuốc độc nhưng sẽ không lập tức phát độc. Thái hậu muốn khống
chế ta.
Hít sâu một hơi, ta không do dự, cầm lấy viên thuốc, nuốt vào bụng rồi ngước lên cười nói: “Nếu Thái hậu thật sự không an tâm,
sao không giết luôn thần thiếp?” Nếu bà muốn giết ta, tìm một cái cớ
không phải chuyện khó.
Dường như Thái hậu không hề nghĩ ta sẽ dứt khoát như thế, bà bỗng sững người, lát sau mới đứng thẳng dậy nói: “Ai
gia cần ngươi sống.”
Cần ta sống…
Ta nhìn bà với ánh mắt khó hiểu, sao lời của bà lại khiến ta cảm thấy kỳ lạ như thế?
“Đứng lên đi!” Bà quay người đi, lạnh lùng nói.
Ta đứng dậy, lại nghe thấy bà nói: “Từ nay về sau, nếu ngươi không yên phận dù chỉ một chút, ai gia sẽ không tha cho ngươi.”
“Thần thiếp xin ghi nhớ!”
Bà tiến lên vài bước, chậm rãi đưa tay lướt qua lư hương trước mặt, cơ thể hơi run lên. Lâu sau bà lại thở dài, nói: “Hoàng thượng đăng cơ đã đến
năm thứ tư mà vẫn chưa có hoàng tự, giờ ai gia lại đích thân hại chết
cái thai trong bụng Diêu Thục phi, ai gia hổ thẹn với liệt tổ liệt tông
của Hạ Hầu gia!”
“Thái hậu…” Ta hiểu tâm trạng của bà, bà cũng
không còn cách nào khác mới phải ra hạ sách này. Nếu lần này người mang
thai không phải là Diêu Thục phi, như vậy tất cả đều tốt đẹp, với Thái
hậu, đó cũng là chuyện vui mừng. Chỉ đáng tiếc…
Ta nghĩ, bà không định để Quyến Nhi quay trở lại, cùng là một chuyện, bà sẽ không cho phép lặp lại sai lầm.
Bà cười chán nản một tiếng, vẫn không quay đầu lại nói: “Nhưng mà Đàn Phi
này, ngươi cũng khiến ai gia hoảng hốt đấy! Ai gia nghĩ rằng Hoàng
thượng đột nhiên từ Thượng Lâm uyển hồi cung chắc chắn ngươi sẽ oán hận
Thục phi. Ai gia còn sợ ngươi sẽ ra tay làm hại con của Thục phi.”
Lưỡng lự một lát, ta nói: “Không dám giấu người, thần thiếp đương nhiên phẫn
nộ trong lòng, thế nhưng thần thiếp từng hứa với Hoàng thượng, chỉ cần
là con của người, thần thiếp sẽ không làm hại.” Đây là lời hứa của ta
với Hạ Hầu Tử Khâm hôm ấy, không phải câu thề thốt giả dối, giờ nói cho
Thái hậu biết cũng chẳng hại gì.
Cuối cùng, bà kinh ngạc quay người lại nhìn ta, đột nhiên cười nói: “Ai gia thật sự đã nhìn nhầm ngươi rồi!”
Nhìn nhầm ta? Ha, bà cho rằng ta không phải người hiền lành như thế sao?
Thái hậu nhìn ta thật lâu rồi khoát tay, nói: “Thôi vậy, ngươi về cung đi! Hoàng thượng nói tối nay sẽ ghé qua Cảnh Thái cung.”
Thoáng kinh ngạc, hóa ra Thái hậu đã biết chuyện Hạ Hầu Tử Khâm sẽ tới Cảnh Thái