
nhưng…
Lặng lẽ nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, khi hắn nói chuyện, chỉ không nhắc tới Bắc Tề. Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn oán hận.
Sao ta không biết, đó là một khúc mắc không thể tháo gỡ. Nếu năm ấy, hắn đã là cửu ngũ chí tôn của thiên triều này, nhất định hắn sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra.
Bất giác siết chặt hai nắm tay, Phất Hy,
Phất Hy, ta mơ hồ cảm thấy ghen tỵ với người con gái này, chỉ vì cái
chết của nàng ta đã trở thành một vị trí trong lòng hắn, mãi mãi bền
vững, dù là ai cũng không thể làm nó lay động.
Ta vươn tay ôm
chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn. Khi ôm hắn, cảm giác vô cùng
chân thực nhưng trong lòng ta lại cảm thấy mờ mịt. Bất luận là Diêu Thục phi hay Thiên Phi, Thiên Lục, hoặc có lẽ là cả đám nữ tử trong hậu cung này, ta đều có thể đấu tranh để tranh giành, nhưng chỉ duy nhất Phất
Hy, ta hoàn toàn không thắng được. Ta có mạnh hơn nữa cũng không cạnh
tranh được với người đã chết.
“Sao thế?” Hắn cúi xuống hỏi ta, rồi lại khẽ nói: “Ôm chặt quá, ngực trẫm đau.”
Không biết tại sao, ngay lúc ấy, ta lại không muốn buông tay, mà càng ôm càng chặt hơn. Hắn không nén nổi mà rên thành tiếng, ta cắn răng nói: “Hoàng thượng đau sao? Hoàng thượng có đau mới nhớ một đòn kia là chịu vì thần thiếp.”
Hắn hơi sững người rồi lại khẽ cười, nói: “Nếu như thế,
sao lúc nãy lại ân cần khuyên trẫm uống thuốc? Vết thương này của trẫm
mà không đỡ, chẳng phải phụ tâm ý của nàng sao?”
Ta ngước lên,
nhìn vào mắt hắn, nói: “Giờ trong lòng thần thiếp đang mâu thuẫn, vừa
muốn Hoàng thượng khỏe nhanh, lại muốn cả đời này, Hoàng thượng không
khỏi được.”
Người ta nói ân tình của đế vương tựa như hoa trong
gương, trăng dưới nước, ta không muốn một thứ chỉ là hư vô. Ta vẫn dùng
sức ôm lấy hắn, hắn cau mày đau đớn nhưng vẫn không đẩy ta ra.
Lát sau hắn mới nghiến răng nói: “Cả đời này không khỏi được, Đàn Phi của trẫm thật độc ác!”
Ta im lặng, khi tựa vào lòng hắn lại hơi dùng sức.
“Ừm…” Hắn rên lên một tiếng đau đớn, cũng không giận, hạ giọng nói: “Đây là
lần đầu tiên trẫm thấy nàng thế này. Muốn nhắc nhở trẫm điều gì?”
Nhắc nhở hắn điều gì? Ha, chẳng phải ta luôn muốn nhắc hắn quên Phất Hy đi,
nhớ ta nhiều hơn một chút sao? Như thế, thật đúng là giấu đầu hở đuôi!
Thật lâu, thật lâu sau, ta mới nhẹ nhàng buông bàn tay đang ôm hắn ra, không ngờ hắn lại ôm chặt lấy ta, cười nói: “Trẫm vốn nghĩ rằng, nàng không
mong đợi gì ở trẫm.”
Vốn nghĩ rằng…
Thế giờ thì sao? Ta
mong đợi gì ở hắn không? Ta chưa nói mà hắn đã biết ư? Vết thương lòng
như bị thứ gì đó khẽ đâm vào, ta mong đợi gì ở hắn? Thật kinh ngạc, sao
chính ta cũng không biết…
Bỗng nhiên nhớ lại lúc nãy, khi ta hỏi
tại sao hắn đỡ thay ta đòn ấy, hắn cũng nói, hắn không biết… Ta đang
nghĩ ngợi, chợt nghe hắn ho khan mấy tiếng, ngước lên nhìn, thấy hắn
đang cau mày.
“Hoàng thượng!” Ta đưa tay xoa lồng ngực hắn.
Hắn lắc đầu, khẽ cười: “Trẫm không sao!” Lát sau lại nói: “Hôm nay trẫm rất vui!”
Nhìn nét cười trên gương mặt hắn còn chưa tan, xem ra hắn vui thật. Không
biết tại sao, thấy hắn cười, ta lại nhớ tới chuyện hắn nói muốn ta săn
bắn vào sinh nhật hắn. Mỗi lần nhớ tới chuyện đó, trong lòng ta đều có
cảm giác không thể nói nên lời. Kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không phải là vui sướng. Thế nên ta mong đợi nhưng cũng thấy hồi hộp với hội săn bắn sắp
tới.
Ta luôn cảm thấy hôm đó sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ta thà rằng ngày hôm đó, hắn có thể hủy buổi săn bắn, làm việc gì khác còn hơn.
Hủy buổi săn bắn?
Trong lòng ta sửng sốt, sao ta lại quên mất chứ? Liếc hắn một cái, nếu hắn
nói hôm nay vui vẻ, vậy thì ta nói thử xem, có hại gì đâu chứ?
Dường như hắn có chút mệt mỏi, tựa vào ta, từ từ nhắm mắt lại. Ta hít một hơi thật sâu, nói: “Hoàng thượng, lần sau tới Thượng Lâm uyển, phải đi săn
thật sao?”
Hắn không mở mắt ra, chỉ nói: “Không thì nàng nghĩ sao?”
“Thần thiếp nghĩ rằng, có chút không hợp.”
Hắn chỉ khẽ “hừ” một tiếng: “Hả?”
Suy nghĩ một lát, cuối cùng ta lên tiếng: “Mùa xuân là mùa muông thú giao
phối với nhau, không thích hợp để đi săn.” Chuyện này trước đây ta chưa
từng nghĩ tới, giờ lại đột nhiên nhớ ra.
Hắn mở choàng mắt, nhìn thẳng vào ta.
Ta hoàn toàn kinh ngạc, hôm đó là sinh nhật của hắn cơ mà, săn bắn đương
nhiên là để bầu không khí thêm vui vẻ, ta lại nói hủy nó. Giờ hắn nghe
thấy vậy nên giận chăng?
Ha, ta lúc nào cũng chọc giận hắn.
“Hoàng thượng!” Ta hoảng sợ, gọi hắn một tiếng.
Hắn chống người định ngồi dậy, ta sợ hãi, vội bò dậy đỡ hắn. Hắn nhìn ta,
đột nhiên bật cười thành tiếng, mở miệng nói: “Đàn Phi, nàng thật sự
khác với mọi người!”
Ta nghẹn họng, đương nhiên là ta khác, ai lại giống như ta, nói những lời như thế làm hắn cụt hứng chứ?
Hắn lại nói tiếp: “Khi trẫm nói chuyện này ở trên triều, quần thần bên dưới không một ai phản đối, ai nấy đều vỗ tay khen hay. Trẫm không ngờ Đàn
Phi của trẫm lại hiểu được đạo lý mùa xuân không đi săn!”
Ta kinh ngạc, mấy vị đại thần kia cũng không phải không hiểu, chỉ là bọn họ muốn nịnh nọt hắn nên không dám nói ra mà thôi.
Hắn cười, nói: “Đi săn