
ổn mà vào thành
đô hay không?
Cuối cùng hắn vẫn chọn cách thăm dò đối với con cháu của nhà Hạ Hầu.
Ta ngồi xuống, tựa vào hắn, khẽ nói: “Nhưng thần thiếp biết Hoàng thượng
sẽ không giận thật. Thậm chí khi Tấn Vương quay lại hoàng đô, Hoàng
thượng còn định ban thưởng nữa.”
Hắn cười đắc ý, nói: “Chỉ cần hắn ta quay về, khi đối mặt với trẫm còn có thể nói ra câu ấy, dĩ nhiên trẫm sẽ thưởng cho hắn!”
Thời gian lâu đến vậy, hắn không trả lời bản tấu chương của Tấn Vương, đương nhiên Tấn Vương cũng sẽ đoán xem hắn có giận hay không. Tấn Vương quay
về, liệu có thay đổi ý kiến không, ta cũng đổ mồ hôi thay Tấn Vương.
“Vậy nếu Vương gia nói ra, Hoàng thượng sẽ ban thưởng cái gì?”
Hắn hỏi ngược lại: “Nàng thấy trẫm có thể ban thưởng cái gì?”
Ta ngẩn người, chuyện này ta thật sự không đoán ra. Thứ hắn có thể ban thưởng rất nhiều.
Nhưng hắn cũng không làm khó ta, khẽ nói: “Đến lúc ấy, muội muội của Hàn
Vương Bắc Tề sẽ tới thiên triều hòa thân. Trẫm muốn Tấn Vương cưới nàng
ta, như thế cũng không thể nói là không nể mặt Hoàng đế Bắc Tề.”
Ta tròn mắt nhìn hắn, ha, Hoàng đế Bắc Tề muốn muội muội của Hàn Vương tới hòa thân, chẳng qua là muốn để nàng ta vào hậu cung thiên triều thôi.
Ông ta làm sao biết được, Hạ Hầu Tử Khâm vốn không có ý nghĩ đó, hắn
muốn thuận thế ban hôn cho Tấn Vương.
Ta không khỏi bật cười, với Tấn Vương, chuyện này rốt cuộc là phiền phức hay là ban thưởng nhỉ?
“Dù cơ thiếp trong phủ Tấn Vương rất nhiều nhưng vị trí chính phi tới nay
vẫn còn để ngỏ, trẫm vẫn luôn muốn chọn một vương phi cho hắn.”
Ta bạo gan hỏi: “Hoàng thượng thấy Tấn Vương sẽ đồng ý sao?”
Hắn liếc ta một cái, đáp: “Trẫm không biết.”
Ta cười thầm nhưng không nói gì nữa.
Một lát sau, hắn nặng nề thở dài một tiếng, ôm trán nói: “Trẫm mệt rồi!”
Ta đỡ hắn, nói: “Vậy Hoàng thượng cứ nghỉ ngơi đi, thần thiếp đỡ người nằm xuống.”
Hắn gật đầu, nằm xuống. Ta đắp chăn giúp hắn, rồi lại nhớ ra một chuyện,
không kìm được, nói: “Đúng rồi, Hoàng thượng vừa nói hai người kia mà.
Một người là Tấn Vương, còn người kia là ai?”
Hắn lại nghiêng người, khẽ nói: “Trẫm quên rồi.”
Ta kinh ngạc. Chuyện lớn như thế, sao hắn có thể quên được?
Ta biết hắn không muốn nói, liền biết điều không hỏi nữa, nằm xuống cạnh
hắn. Hắn nằm một lát, lại quay sang ôm lấy ta, thì thầm: “Không biết tại sao, khi ôm nàng, trẫm thấy rất thoải mái.”
Ta sửng sốt, cười nói: “Vậy Hoàng thượng cứ ôm đi!”
Hắn phì cười, lại nói: “Trẫm sợ bị nghiện.”
Ta cười, lời hắn nói rất kỳ lạ, ta có phải thuốc độc đâu!
Thuốc…
Ta nhìn hắn nhưng hắn đã nhắm mắt lại. Nghĩ một lát, ta khẽ nói: “Hoàng thượng, thuốc ở Trữ Lương cung cũng rất đắng.”
Cảnh hắn uống thuốc tối nay dường như vẫn còn ở trước mắt ta, nghĩ tới lời
hắn nói, mấy ngày nay đều phải tới Trữ Lương cung, muốn Diêu Thục phi
hầu hạ hắn. Thật ra ta muốn hỏi, hắn tới Trữ Lương cung, cũng sẽ giống
như hôm nay sao?
Song hắn chỉ trầm giọng “ừ” một tiếng rồi im
lặng. Thấy vẻ mặt hắn mệt mỏi, ta suy nghĩ một lát, cuối cùng không nói
gì nữa. Chỉ một lát sau, hơi thở của hắn đã đều đều, có lẽ hắn ngủ say
rồi.
Nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, ta chợt nhớ ra,
lúc nãy còn nói với hắn việc đi săn mùa xuân không thích hợp, muốn hắn
hủy bỏ. Kết quả là sau khi nghe hắn nói chuyện một hồi, ta lại ném luôn
chuyện này ra khỏi đầu. Khẽ cắn môi, ta đúng là bị hắn làm cho không nhớ nổi thứ gì.
Chậm rãi tựa vào ngực hắn, khóe môi cong lên thành
nụ cười, không biết bắt đầu từ lúc nào, ta cảm thấy lén lút bàn chính sự với hắn cũng trở thành một chuyện vui vẻ. Chuyện triều chính ta không
quản tới, nhưng ta thích nghe hắn nói chuyện.
Ta thích nghe thấy
hắn nói câu: “Đám lão thất phu kia”, nghĩ lại thấy không kìm nổi mà muốn cười thành tiếng, nhưng chỉ có thể bịt miệng sợ nếu phì cười thì không
dừng lại được, sẽ làm hắn tỉnh giấc.
Tưởng tượng cảnh trên đại
điện, hắn nghiêm túc nói muốn đi săn, rồi sau đó ôm chờ mong, đợi bên
dưới có ai đứng ra phản đối, nhưng không ngờ, chẳng có ai phản đối. Tất
cả đều là lời khen hắn thánh minh. Hắn ngoài mặt mỉm cười nhưng trong
lòng thì tức giận. Ta thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng đó của hắn.
Sau khi đã hết cơn cười, ta lại miên man nhớ tới nghĩa muội của vị Hàn
Vương kia. Không biết tại sao, từ trước tới nay ta chưa từng có thiện
cảm với nữ tử của Bắc Tề. Có lẽ là vì Phất Hy.
Lại là Phất Hy…
Nàng ta là bóng ma giữa ta và Hạ Hầu Tử Khâm, ta thật sự rất ghét Phất Hy.
Lúc ấy, trong khoảnh khắc nghe nói nàng ta đã chết, thậm chí ta còn cảm
thấy may mắn. Nhưng giờ thì sao, nhiều lúc, ta hy vọng nàng ta vẫn chưa
chết, chỉ cần nàng ta còn sống thì sẽ có thể phá vỡ được.
Vĩnh
viễn không thể được. Dù giữa nàng ta và hắn có bao nhiêu lần mười sáu
năm, ta bây giờ đều có đủ thời gian. Thế nhưng, không thể được. Nàng ta
đã chết, thời gian tưởng nhớ là cả đời.
Ta chậm rãi nhắm mắt,
nghe tiếng trái tim hắn đập, bình ổn, có tiết tấu. Hắn nói, ôm ta rất
thoải mái, nhưng tại sao ta lại thấy hoảng hốt? Phải chăng yêu cầu của
ta quá nhiều, thế nên mới không thỏa mãn