
biết gì.”
Lời huynh ấy nói khiến ta hoảng hốt, lại có chút kinh ngạc, hóa ra huynh ấy đều biết.
Giọng Cố Khanh Hằng vẫn nhẹ nhàng: “Ba năm, ta luôn cẩn thận giữ gìn tình cảm này, tất cả mọi người đều nghĩ rằng muội sẽ được gả cho ta…”
Huynh ấy ngừng lại một lát, cuối cùng không nói hai từ “làm thiếp”, lại nói
tiếp: “…Dù đó là cha ta, hay cha muội, còn ta, vẫn luôn mong muốn muội
sẽ được gả cho ta. Nhưng ta biết, muội không phải nữ tử như thế, từ
trước tới nay, muội đều không chịu đi phía sau ta, mỗi lần gặp muội,
muội luôn cười cười giành đi trước. Tam Nhi, ta biết ta quá nhu nhược
nên không xứng với muội. Dù sau này ta có cố gắng hơn nữa, muội cũng
không nhìn thấy ta.”
Ta kinh ngạc nhìn lại, Khanh Hằng ngốc quá, sao huynh ấy lại nói không xứng với ta.
Ta lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Khanh Hằng…”
“Đừng nói!” Huynh ấy ngắt lời ta, khẽ nói: “Xưa giờ muội luôn là nữ tử lương
thiện, ta đều biết, ta vẫn luôn biết. Ta nghĩ rằng mình có thể làm ấm
thứ tình cảm mà muội thiếu, ha, có lẽ khi còn nhỏ ta đã có quá nhiều thứ nên không biết thứ muội cần là gì. Giờ ta mới hiểu, hóa ra ta chưa bao
giờ là nửa kia của muội, mà Hoàng thượng…”
Huynh ấy đột nhiên
nhắc tới Hạ Hầu Tử Khâm, trái tim ta chợt run lên, nhưng rốt cuộc huynh
ấy vẫn không nói tiếp nữa mà chậm rãi quay người nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, ta về trước. Ta… vẫn luôn ở bên muội.” Huynh ấy vừa dứt lời, chỉ thấy
bóng người trước mắt ta lóe lên, tới khi ta phản ứng lại được thì huynh
ấy đã không còn ở trong phòng nữa.
Đây là lần đầu tiên ta được
tận mắt nhìn thấy thân thủ mau lẹ của huynh ấy. Lần trước, cũng là qua
khung cửa sổ, nhưng ta nhìn không rõ ràng. Bỗng nhiên nhớ tới lời của
huynh ấy, huynh ấy nói, dù sau này huynh ấy có cố gắng ra sao… ta đã
hiểu, ở phía sau, rốt cuộc huynh ấy đã cố gắng bao nhiêu… Để tiến cung
vào vũ lâm quân, những gian khổ mà huynh ấy phải trải qua là thứ ta
không tài nào tưởng tượng được.
Đứng trước cửa sổ một lúc lâu, Tang Tử ta rốt cuộc có tài đức gì mà có thể khiến huynh ấy đối xử với ta như thế…
Sáng hôm sau, tin Diêu Phi được tấn phong làm thục phi đã được lan truyền
khiến ai nấy đều xôn xao. Ngưỡng mộ hay đố kỵ, đương nhiên đều có cả.
Khi Triêu Thần kể cho ta nghe, ta rất bình thản. Ta tin rằng sẽ chẳng ai
ngờ được, chuyện này ta đã biết ngay từ đầu, thậm chí tới việc tấn phong thục phi cũng biết. Triêu Thần thấy ta im lặng, hỏi với vẻ nghi hoặc:
“Nương nương, người sao vậy?”
Khẽ cười một tiếng, ta lắc đầu, nói: “Không sao, chuẩn bị kiệu đi, tới Trữ Lương cung chúc mừng.”
Ta rất muốn nhìn thử xem, Diêu Thục phi không còn long thai, lại được tiến vị, rốt cuộc sẽ có tâm trạng như thế nào.
Bên ngoài Trữ Lương cung có rất nhiều kiệu, xem ra ta lại tới muộn rồi.
Ta vào bên trong, đúng lúc An Uyển nghi bước ra. Nàng ta nhìn thấy ta, đầu tiên là sững sờ, rồi hành lễ, nói: “Tần thiếp thỉnh an Đàn phi nương
nương!”
Ta nhìn nàng ta một cái, nói: “Sao An Uyển nghi đã đi rồi?”
Nàng ta khẽ cười, nói: “Tâm ý đã tỏ thì tần thiếp quay về thôi, bên Thục phi nương nương rất náo nhiệt, mời nương nương vào trong!” Nói xong nàng ta không nhìn ta nữa, cất bước đi ra ngoài.
Ta thu lại tâm tư, quay người đi vào trong. An Uyển nghi xưa giờ độc lai độc vãng, không ở Trữ
Lương cung lâu cũng là chuyện thường.
Quyến Nhi thấy ta tới, vội vàng vào trong thông báo, một lát sau lại đi ra, nói với ta: “Mời nương nương vào trong!”
Để Vãn Lương và Triêu Thần chờ ở ngoài, một mình ta đi vào. Đúng như lời
An Uyển nghi nói, bên trong rất náo nhiệt, ta có chút kinh ngạc. Diêu
phu nhân đã không còn ở đây nữa, có lẽ Thái hậu ân chuẩn cho bà ở cùng
Diêu Thục phi một đêm, sáng sớm phải đi.
Ở trong cung, có những lễ nghi vẫn phải được giữ.
Vẫn chưa thấy Thiên Phi nhưng Thiên Lục đã tới đây. Ta đoán, chắc chắn
Thiên Phi đang rất tức giận, lúc đầu nàng ta nghĩ rằng sau này trong hậu cung, không còn ai đối chọi với mình nữa chăng? Ai ngờ Diêu Thục phi
mất long thai nhưng lại tiến vị. Chuyện này cũng có thể được gọi là “tái ông mất ngựa”.
Đám người thấy ta vào liền vội đứng dậy hành lễ,
nhưng Thư Quý tần không tiến lên, chỉ qua loa đứng dậy trước giường Diêu Thục phi cho xong chuyện. Có điều lúc này, ta đương nhiên sẽ không so
đo với nàng ta. Ta bước tới nói với Diêu Thục phi: “Trông sắc mặt nương
nương hôm nay đã khá hơn nhiều, nếu Hoàng thượng, Thái hậu thấy nhất
định cũng an tâm.”
Thư Quý tần đứng bên khẽ “hừ” một tiếng, song cũng chỉ cười mà không nói.
Diêu Thục phi ngước mắt liếc ta một cái, trên gương mặt vốn trắng nhợt
thoáng lộ nụ cười, nói: “Bản cung còn cho rằng muội muội sẽ không tới,
không ngờ bụng dạ bản cung nhỏ nhen thật đấy!”
Ta sững người, cười đáp: “Nương nương, nói gì vậy?”
Nét cười trên mặt nàng ta vẫn không đổi, lại nói với mọi người: “Đa tạ các
tỷ muội quan tâm, bản cung cần nghỉ ngơi, không tiễn mọi người.”
Nàng ta vừa dứt lời, đám người ở phía dưới vội biết điều đứng dậy, hành lễ với nàng ta rồi lui ra.
Ta định quay người thì nghe nàng ta lên tiếng: “Đàn Phi, bản cung có vài
lời muốn nói với