Polaroid
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327082

Bình chọn: 7.5.00/10/708 lượt.

hướng về tua ngọc bội kia.

Ta đột nhiên mở mắt, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, vậy mà ta lại hồ đồ.

“A!” Ta hít một hơi, khẽ cười thành tiếng.

“Nương nương!” Vãn Lương vội vàng bước tới đỡ ta, nói: “Nương nương, người không sao chứ?”

Ngoảnh lại nhìn hai người bọn họ, ta khẽ cười, đáp: “Bản cung không sao! Cô cô, có lẽ lần này, Cảnh Thái cung không sao hết.”

Chiếc tua ngọc bội đó dừng lại ở chỗ ta, quay một vòng lại không biết bị ai

trộm mất. Giả như kẻ trong bóng tối kia muốn đổ tội chuyện Diêu Phi sảy

thai lên đầu ta, sao phải khổ cực trộm tua ngọc bội ở trong cung của ta? Cứ để lại đây, không phải tốt hơn sao?

Huống chi, tới Hạ Hầu Tử

Khâm cũng biết tua ngọc bội đó là do ta đổi, một khi thật sự khẳng định

vấn đề nằm ở trên chiếc tua đó, vậy thì ta có trăm cái miệng cũng không

thể biện minh được, bởi lẽ, tua ngọc bội đó không phải vật ở trong cung, dù muốn tra cũng không thể tra được gì.

Ta lại chợt nhớ ra, nếu

thật sự như thế, hắn có còn tin ta không? Trong lòng hơi rúng động, ngốc quá, Tang Tử, hà tất ngươi phải đặt ra mấy giả thiết vô vị đó chứ!

Vãn Lương vẫn có chút khó hiểu nhưng Phương Hàm đã khẽ nói: “Nương nương

muốn nói, trong chuyện này, vốn dĩ không có ai muốn giáng họa cho nương

nương, tua ngọc bội kia đột nhiên xuất hiện ở Cảnh Thái cung cũng chỉ là trùng hợp?”

Điều nàng ta nói đã thức tỉnh ta. Nếu xuất hiện ở

Cảnh Thái cung chỉ là sự trùng hợp, vậy thì nó vốn dĩ phải xuất hiện

ở…Vĩnh Thọ cung.

Ta sửng sốt, đương nhiên ta vô cùng kinh ngạc.

Ngước mắt nhìn người trước mặt, xem ra nàng ta cũng nghĩ như ta. Nếu đồ ở Vĩnh Thọ cung, như vậy, muốn lấy đi đương nhiên rất đơn giản, bởi lẽ

Vĩnh Thọ cung chỉ có hai người là Tiểu Đào và Dụ Thái phi. Bọn họ, một

là cung tỳ nhỏ, một là kẻ điên, lấy một miếng ngọc bội từ chỗ bọn họ có

lẽ là chuyện vô cùng dễ dàng. Lúc đó, nếu Tiểu Đào phát hiện bị mất

miếng ngọc bội thì cũng không dám làm ầm ĩ, bằng không, nàng ta sẽ không giao miếng ngọc bội đó cho ta chỉ vì sợ xảy ra chuyện. Mà Diêu Phi bị

mất ngọc bội cũng chỉ nghĩ rằng khi giằng co với Dụ Thái phi đã bị rơi

xuống Lam Hồ. Cứ cho là Diêu Phi nhất định muốn vớt lên, dù trước đó đã

bị bôi xạ hương nhưng e là tới lúc đó cũng không thể tìm thấy dấu vết.

Có điều, kẻ kia không ngờ được rằng, ta đã với Vĩnh Thọ cung trước hắn một bước, mà Tiểu Đào lại giao ngọc bội cho ta. Nhưng nếu hắn có thể tính

toán được ngọc bội kia sẽ tới Vĩnh Thọ cung, vậy ắt hẳn cũng phải để Dụ

Thái phi là người đầu tiên lấy được mới đúng.

Quanh đi quẩn lại

một hồi, hóa ra Dụ Thái phi đột nhiên phát điên, rốt cuộc vẫn là một âm

mưu. Nếu Hạ Hầu Tử Khâm nói Dụ Thái phi không biết ngọc bội kia là Thái

hậu tặng cho hắn, vậy chắc chắn nguyên do là hạt châu màu đỏ trên tua

ngọc bội đó.

Còn nhớ khi ấy, ta chú ý tới nó chỉ bởi màu sắc của

hạt châu không dễ gặp, nhất là còn dùng để làm vật trang trí cho tua

ngọc bội, thứ có thể khiến Dụ Thái phi phát điên…

Ta lắc đầu, gần như không thể chuyển ngoặt mạch suy nghĩ quá dài này. Suy nghĩ hồi lâu, ta mới mở miệng nói: “Đừng nhắc tới chuyện này nữa, chúng ta cứ chờ xem đi!”

“Nhưng nương nương…”

Vãn Lương còn định nói gì đó nhưng bị Phương Hàm ngắt lời: “Nếu nương nương đã nói như thế, chúng nô tỳ hiển nhiên sẽ ghi nhớ”

Nghe thấy vậy, Vãn Lương không nói gì thêm

Để bọn họ lui xuống hết, một mình ta ngồi bên cửa sổ. Trời đã tối hẳn,

không khí cũng không còn rét buốt mà đã có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Xem ra chuyện này chẳng liên quan gì tới ta, ta chỉ nghĩ đơn giản rằng,

khi tua ngọc bội đó lại xuất hiện, dù ở nơi nào đi chăng nữa, ta nên

giải thích với Hạ Hầu Tử Khâm thế nào đây, tua ngọc bội vốn ở trong cung của ta, sao lại chạy tới chỗ khác? Ha, ta không thể nói nó có chân được phải không?

Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng chẳng có cái cớ nào hoàn mỹ, ta lắc đầu, đành thôi vậy, đi bước nào tính bước đó.

Một lúc sau lại nghe Triêu Thần gõ cửa ở bên ngoài. “Nương nương, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi”

Ta đáp: “Mang vào đây đi!”

Lúc này Triêu Thần mới đẩy cửa vào, sau đó, mấy cung nhân đi sau nàng ta

cũng vào theo, cẩn thận đặt các thứ xuống rồi lại cung kính lui ra.

Triêu Thần đi tới đỡ ta, nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Nương nương, nô tỳ nghe

Vãn Lương nói, không cần lo lắng chuyện tua ngọc bội kia nữa phải

không?”

Ta gật đầu, lúc này mới thấy lông mày đang nhíu lại của

Triêu Thần dãn ra. Nàng ta cười, nói: “Tốt quá, thế thì nô tỳ an tâm

rồi.”

Nàng ta vừa nói vừa gắp thức ăn cho ta.

Ta vừa ăn vừa thuận miệng hỏi: “Tối nay Hoàng thượng có ghé qua Trữ Lương cung không?”

Triêu Thần lại lắc đầu. “Tuy nô tỳ không biết Hoàng thượng đi đâu, nhưng

người cũng không tới Trữ Lương cung. Nô tỳ nghe nói Thái hậu đặc biệt ân chuẩn cho Diêu phu nhân ở lại trong cung với Diêu Phi đêm nay, thế nên

Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tới Trữ Lương cung.”

Ta im lặng,

nếu Diêu phu nhân ở đó thì đúng là Hạ Hầu Tử Khâm không thể ghé qua. Sau đó ta lại muốn cười. Đêm nay, nếu hắn lấy bộ mặt tươi cười để đối diện

với Diêu Phi, chỉ dựa vào tính tình kiêu ngạo của hắn, vậ