
i, dù ta có nói gì thì hắn cũng không nổi giận cơ mà. Nhưng bây
giờ, lại không giống thật sự tức giận. Bàn tay đang nắm cổ tay ta hơi
dùng sức, ta đau tới nỗi nhăn cả mặt mày.
Ta đang kinh ngạc thì
nghe hắn đột nhiên hỏi: “Hay cho Đàn Phi đức hạnh, chính miệng nói muốn
trẫm phong vị cho nử tử khác, vậy mà nàng không ghen sao?”
Ta ngẩn người, mắt mở to nhìn thẳng vào hắn.
“Tại sao nàng không thấy khó chịu? Thật sự không mong đợi gì ở trẫm, hay
nàng thật sự hờ hững như thế?” Hắn áp lại gần ta, nghiêm túc hỏi.
Lúc nãy còn nói chuyện nhà họ Diêu, giờ hắn lại chuyển hướng sang ta rồi.
Nhưng nghe hắn hỏi thế, trong lòng ta lại nhói đau. Nếu thật sự muốn ta
chọn, sao ta lại chọn cách đẩy hắn tới bên nữ tử khác chứ?
Nhưng lúc này ta lại thấy buồn cười. “Thần thiếp đương nhiên không ghen”.
“Đàn Phi!” Hắn tức giận quát một tiếng.
Ta khẽ cười. “Hoàng thượng cho rằng thần thiếp là người như thế nào?”
Hắn sững sờ.
©STE.NT
Ta vẫn cười, nói: “Thần thiếp để trống vị trí quý qui và hoàng quý phi,
đương nhiên là mong có một ngày người sẽ để lại vị trí ấy cho thần
thiếp.”
Nghe thấy vậy, mắt hắn sáng lên nhưng vẫn nghiến răng
nói: “Trẫm thấy dã tâm của nàng phải lớn hơn chút nữa.” Ta hiểu, ý của
hắn là vị trí hoàng hậu.
Ta khẽ cười, không đáp.
Hắn đột nhiên ôm ta vào lòng, hít sâu một hơi, nói: “Trẫm thích dã tâm của nàng, sạch sẽ, thuần khiết.”
Bị hắn bất ngờ ôm lấy, ta đương nhiên rất ngạc nhiên, song lúc này cũng
tựa vào lòng hắn, không dám giãy giụa, nghe hắn nói: “Trẫm hỏi lại nàng, nếu trẫm thực sự tấn phong nàng ta làm thục phi, nàng có khó chịu
không?”
“Không khó chịu, thần thiếp ghen tỵ” Ta thành thật trả lời.
Nhưng hắn lại cười: “Ghen tỵ thì tốt!”
Ghen tỵ thì tốt, ha, Hạ Hầu Tử Khâm, nói hay lắm!
Một lúc sau, hắn vẫn không buông bàn tay đang ôm ta ra, lại nói: “Đã như thế mà nàng còn đưa cho trẫm cách tệ như vậy.”
Cách tệ à, nhưng ta thấy giọng hắn nghe rất vui vẻ. Suy nghĩ của hắn cũng
giống ta, chỉ là hắn muốn mượn lời ta nói ra. Dù ta có nói như thế hay
không thì kết quả cũng như nhau, chuyện hắn đã quyết, chỉ thiếu điều hạ
bút viết ra mà thôi.
Đột nhiên lại nhớ tới lời của Vãn Lương,
nàng ta nói, ta tốt thì nàng ta mới tốt, bọn họ mới tốt. Tất cả bọn họ
đều coi ta là chỗ dựa, còn ta, trong hậu cung này chỉ có thể dựa vào Hạ
Hầu Tử Khâm.
Ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn hắn, ta nói: “Bởi
Hoàng thượng là bầu trời của thần thiếp, người có tốt thì thần thiếp mới tốt được.”
Thế nên có khi, phải lùi một bước mới thấy biển rộng trời cao.
Hắn cúi đầu nhìn ta chăm chú, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta, chậm rãi nói: “Chỉ cần nàng tin trẫm, trẫm chính là bầu trời của nàng”. Ánh mắt lấp
lánh trong đáy mắt hắn tựa như dòng nước suối, lần đầu tiên hắn dịu dàng như thế.
Không biết tại sao, ta có chút hồi hộp tựa vào lồng ngực hắn.
Hắn thư thái cười một tiếng. “Nàng vừa đến thì tâm trạng trẫm cũng tốt
lên.” Nói xong liền buông ta ra, lấy bút chấm vào nghiên mực được đặt ở
bên cạnh, hạ bút như thần.
Nhìn hắn viết ra từng chữ, từng từ,
trong lòng ta vẫn mơ hồ thấy không thích hợp. Ta trước giờ đều kiêu
ngạo, hắn cũng thế. Vậy mà lần này, ta và hắn đều phải thỏa hiệp. Hắn là vì Diêu gia, ta là vì Diêu Phi. Không, rất nhanh thôi, ta sẽ phải gọi
nàng ta là… Diêu Thục Phi.
Bỗng nhiên nhớ tới nắm huân hương mà
ta đã nhờ Cố Khanh Hằng đi điều tra, nếu trong đó có xạ hương, như vậy
ta càng thoải mái hơn. Từ lúc Quyến Nhi xuất hiện ở Trữ Lương cung, ta
đã bắt đầu nghi ngờ Thái hậu. Có lẽ Thái hậu cũng không muốn sủng ái
Diêu Phi ra mặt như thế. Bà sủng ái nàng ta, chỉ là sủng ái cho Diêu gia nhìn. Có lẽ Thái hậu không thích thế lực nhà họ Diêu, mà hoàn toàn
ngược lại, bà e ngại thế lực của Diêu gia, thế nên mới phải sủng ái một
mình Diêu Phi, nhưng lại không để Hạ Hầu Tử Khâm làm như thế.
Vừa xa cách, lại vừa ân sủng, Thái hậu cũng là người khôn khéo.
Ta nghĩ, mình đã hiểu tại sao Diêu Phi đã vào cung bốn năm mà vẫn chưa
mang thai rồi, có lẽ cũng do Thái hậu ngầm giờ thủ đoạn. Như vậy, lần
mang thai này là chuyện ngoài ý muốn, thế nên Thái hậu mới gấp gáp sai
Quyến Nhi tới Trữ Lương cung, một là điều tra nguồn gốc của vấn đề, hai
là tìm cách loại bỏ long thai trong bụng Diêu Phi, bởi vậy mới không thể điều tra được gì ở Trữ Lương cung. Nếu thật sự như thế, chắc chắn Lưu
thái y không phải không biết nguyên nhân Diêu Phi sảy thai, mà là không
dám nói.
Nghĩ tới đây, trong lòng ta không khỏi rung động.
Động cơ của Thái hậu đã quá rõ ràng. Bà sợ một khi Diêu Phi sinh hạ được
hoàng tự, đặc biệt lại là hoàng tử, vậy thì thế lực của Diêu gia càng
trở nên bành trướng. Bà sợ Diêu gia ủng hộ ấu tử, sợ giang sơn của Hạ
Hầu gia bị lật đổ.
Tất cả những việc Thái hậu làm hoàn toàn là
vì Hạ Hầu Tử Khâm, hoàn toàn là vì giang sơn của nhà Hạ Hầu, thế nhưng
Hạ Hầu Tử Khâm có biết chăng?
Liếc mắt nhìn người trước mặt, câu hỏi này, đương nhiên ta sẽ không nói ra miệng. Nếu ta kiểm chứng được
sự thật, ta cũng sẽ giữ kín như bưng. Ta cũng như Thái hậu, không hy
vọng hắn phải chịu bất cứ