The Soda Pop
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228433

Bình chọn: 7.00/10/2843 lượt.

hành lễ!” Vừa nói, ta vừa lấy đồ trong tay áo ra, kín

đáo đưa cả chiếc khăn cho huynh ấy, kìm thấp giọng, nói: “Huynh đi điều

tra giúp ta, xem trong thứ này liệu có các loại xạ hương hay không, phải nhanh!”

Nghe thấy hai từ “xạ hương”, sắc mặt Cố Khanh Hằng lập tức thay đổi.

Ai cũng biết thứ ấy có tác dụng như thế nào. Ai cũng biết hôm nay Diêu Phi bị sảy thai.

“Nương nương!” Cố Khanh Hằng khẽ kêu lên một tiếng, vừa định nói thì nghe

tiếng bước chân từ đằng sau vang lên, vội im lặng giấu thứ ta đưa cho

huynh ấy đi.

Lấy lại tinh thần, ta thản nhiên quay lại, thấy Lý

công công đang nhanh chóng chạy tới, trong tay y chính là hộp thức ăn

lấy từ trên kiệu của ta.

Ta vươn tay ra nhận lấy, cười cười, nói: “Công công vất vả rồi.”

Nhưng y lui lại một bước, ngượng ngùng nói: “Nương nương, cứ để nô tài đưa đồ vào cho Hoàng thượng giúp người, Hoàng thượng… Hoàng thượng nói, không

ai được phép vào trong quấy rầy.”

Ta thoáng ngẩn người, nghĩ một lát, dù sao việc ta muốn làm cũng đã làm xong, bèn miễn cưỡng cười,

nói: “Vậy… bản cung không vào nữa!” Nói xong ta đưa mắt nhìn Vãn Lương

một cái rồi vịn lên tay nàng ta đi ra ngoài.

Đi được một đoạn, mới nghe Vãn Lương nói khẽ: “Nương nương, người để Cố đại nhân đi điều tra, chuyện này được sao?”

Ta sửng sốt, rồi lại nhớ ra, Cố Khanh Hằng được thăng làm ngự tiền thị vệ, Vãn Lương gọi huynh ấy là “Cố đại nhân” cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, Cố đại nhân, ha, ta nghe không quen tai. Thấy nàng ta còn nghi hoặc nhìn mình, ta chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Nhờ

Cố Khanh Hằng điều tra, ta chỉ muốn chắc chắn một chuyện. Nếu trong mảnh huân hương kia thật sự có xạ hương, vậy thì chuyện Diêu Phi sảy thai,

có lẽ ta đã biết do ai làm.

“Nương nương…” Vãn Lương dường như

vẫn chưa an tâm, ngoái đầu lại nhìn rồi nói nhỏ: “Lần đó, vì chuyện hộp

thuốc mỡ tiến cống của Nam Chiếu mà Cố đại nhân vô tội bị phạt, ngài ấy

thật… thật sự không oán hận sao?”

Ta sững sờ, chợt nhớ ra khi

tới Thượng Lâm uyển, là Triêu Thần đi cùng với ta chứ không phải Vãn

Lương, cũng biết những lời nàng ta nói đều là muốn tốt cho ta. Đi được

mấy bước, ta mới khẽ cười thành tiếng, nói: “Huynh ấy sẽ không oán hận”.

Huynh ấy vĩnh viễn sẽ không oán hận ta. Ta luôn biết điều đó.

Nghe thấy thế, Vãn Lương cũng không nói gì nữa.

Lúc này, ta nghe thấy đằng sau có người gọi: “Nương nương, xin nương nương dừng bước!”

Ngoái đầu lại, thấy Lý công công đang vội vàng đuổi theo.

Ta sững người, nhìn y nhanh chân chạy tới trước mặt ta, thở hổn hển, nói: “Nương nương, Hoàng thượng nói mời người vào trong.”

Ánh mắt ta vội liếc về cánh cửa Ngự thư phòng, hắn muốn ta vào nên mới sai Lý công công vội vàng chạy theo gọi.

Lý công công thấy ta bất động, lại vội nói: “Nương nương, sao người còn

đứng đấy? Mau theo nô tài vào thôi!” Y nói xong liền nghiêng người

nhường lối.

Ta lưỡng lự một lát, cuối cùng vịn lên tay Vãn Lương quay lại, đi vào Ngự thư phòng.

Cố Khanh Hằng vẫn luôn đứng ở cửa phòng, thấy ta quay lại, trong ánh mắt

hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng huynh ấy nhanh chóng đứng thẳng người, không nhìn ta. Ta thở dài một tiếng, trong cung này, huynh ấy phải cẩn thận

giữ khoảng cách với ta, chỉ sợ mang phiền toái tới cho ta.

Tới

cửa phòng, Lý công công đưa tay nhẹ nhàng mở cửa rồi nói nhỏ: “Nương

nương, người tự vào trong đi, nô tài không vào được!” Nói xong, y bèn

liếc nhìn Vãn Lương, ra hiệu nàng ta không cần vào.

“Nương nương!” Vãn Lương đưa mắt nhìn ta, ta mỉm cười gạt tay nàng ta ra, đi thẳng vào trong.

Nâng tay vén tấm rèm màu vàng lên, ta thấy hắn đang ngồi trước bàn, hộp thức ăn ta đưa tới đặt ở bên cạnh vẫn chưa mở ra. Trước mặt hắn là một tờ

thánh chỉ màu vàng, hắn chỉ cúi đầu đọc, không hề ngước nhìn ta, nhưng

ta biết, chắc chắn hắn nghe thấy tiếng ta vào phòng.

Lúc này ta cũng không nghĩ ngợi lung tung, chỉ cất bước đi tới hành lễ với hắn. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Cuối cùng hắn cũng ngước lên, khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Đã tới rồi, sao lại đi?”

Ta thoáng ngẩn người, phải chăng hắn lại nhớ tới chuyện lần trước hắn bị

bệnh, ta tới cửa Thiên Dận cung nhưng lại quay về? Ta khẽ cười, trí nhớ

của hắn luôn tốt như thế.

Hắn không bảo đứng lên, ta cũng tự

đứng dậy, đi tới, nói: “Công công ở ngoài nói, Hoàng thượng hạ chỉ,

không ai được phép vào trong làm phiền, thần thiếp đâu dám vào!”

Trên mặt hắn không hề có nét cười, chỉ nhìn ta chằm chằm, mãi sau mới nói: “Trẫm đang tức giận.”

Thoáng kinh ngạc, ta không vào phòng nên hắn tức giận sao? Rồi ta lại muốn cười, giờ là lúc nào, hắn đâu phải người như thế!

Quả nhiên, hắn nặng nề lên tiếng: “Diêu gia…”

Diêu gia… Vẫn là chuyện của Diêu Phi rồi.

Ta bất giác nhìn tờ thánh chỉ trước mặt hắn, lại kinh ngạc phát hiện, đó

là một tờ thánh chỉ trống không, chỉ có một dấu ngọc tỷ rực rỡ ngay góc

phải. Lại ngước lên nhìn hắn, nhưng hắn đã không còn nhìn ta nữa, bàn

tay đặt trên mép bàn đột nhiên cuộn lại thành nắm đấm, đấm mạnh lên mặt

bàn, nhưng hắn vẫn mím môi, không nói câu nào.

“Hoàng thượng!” Ta gọi khẽ.

Lâu sa