
tổn thương nào.
Hắn thở dài một hơi. “Ngày mai, thánh chỉ này sẽ được truyền tới từng nơi trong hoàng cung.”
Ta cười, nói: “Không chỉ hoàng cung, mà cả hoàng thành, thậm chí toàn
thiên hạ. Diêu Tướng quân ở Thương Châu cũng sẽ được biết trước tiên.”
Hắn đặt chiếc bút trong tay xuống, cười mỉa. “Dù trẫm là hoàng đế cao quý
của thiên triều, nhưng cũng có lúc không thể làm theo ý mình.”
Ta bước tới, ôm lấy hắn từ phía sau, khẽ cười. “Hoàng thượng, là người thì có ai không có những lúc không thể theo ý mình chứ?”
Hắn sững sờ, nắm lấy tay ta rồi gỡ ra, quay người lại, thu lại nét cười,
cúi đầu hỏi: “Hôm nay trẫm chỉ hỏi nàng một lần, cũng chỉ một lần mà
thôi.”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, ta không khỏi rúng động buột miệng hỏi: “Chuyện gì ạ?”
“Đứa con của Diêu Phi, nàng có động tay vào không?” Hắn hỏi, không do dự.
Ta đột nhiên thấy lòng mình lạnh đi, cười chán nản: “Hóa ra Hoàng thượng không hề tin thần thiếp!”
Đôi đồng tử của hắn co lại, nhưng hắn vẫn nói: “Trẫm tin, trẫm chỉ muốn nghe đích thân nàng nói ra câu ấy.”
Ta lắc đầu, nói: “Thần thiếp không động thủ.” Nhìn vẻ mặt yên tâm của hắn, ta lại nói thêm một câu: “Chỉ cần là con của người, thần thiếp sẽ không ra tay làm hại, cho dù đó là kẻ thần thiếp ghét nhất.” Khi nói câu này, gương mặt Thiên Phi hiện lên rõ nét trước mặt ta.
Ta căm ghét
tỷ ta như thế nhưng sẽ không động vào long thai tỷ ta đang mang. Ta
không cần lấy cái chết của đứa bé trong bụng tỷ ta để đạt được vinh sủng cho mình. Tang Tử ta dẫu không phải người tốt nhưng cũng chưa bao giờ
là kẻ độc ác vô lý.
Bàn tay đang nắm tay ta siết chặt, hắn khẽ cười, nói: “Trẫm tin”.
Hai từ, cũng như lần trước ở ngoài Thiên Dận cung, hắn nói tin ta và Cố Khanh Hằng.
Ta ngước lên hỏi hắn: “Có phải thần thiếp nói gì, người cũng sẽ tin?”
“Nàng lại được voi đòi tiên rồi!”
Ta có chút thất vọng, lại nghe hắn nói: “Trẫm định sẽ tin hết.”
Ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn hắn, thấy khóe miệng hắn hơi mỉm cười. Dù hắn nói “định”, nhưng ta đã hiểu.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, khẽ nói: “Trẫm đã ăn hết điểm tâm rồi, ý kiến của nàng cũng nghe rồi, nàng có thể về.”
Đuổi người vừa thẳng thắn lại vừa dịu dàng, ha, đúng thế, ta chỉ lấy cớ đưa
điểm tâm để tới, suy cho cùng đây cũng là Ngự thư phòng, ở lại lâu sẽ
không tốt. Hành lễ với hắn, ta liền lui ra ngoài.
Ra khỏi Ngự
thư phòng, ta nghiêng mặt muốn nhìn Cố Khanh Hằng thì đột nhiên trông
thấy Thái hậu đang từ xa đi tới. Ta vội vàng bước tới, cùng Vãn Lương
hành lễ với bà. “Thần thiếp tham kiến Thái hậu!”
Vãn Lương cũng nói: “Nô tỳ tham kiến Thái hậu!”
Thái hậu “ừ” một tiếng rồi khẽ cau mày, nói: “Hình như ai gia thấy Đàn Phi
đi ra từ Ngự thư phòng?” Ta nhận ra trong giọng nói của bà có chút không vui.
Ta gật đầu, thưa: “Vâng, thần thiếp sợ Hoàng thượng bị đói nên mang một đĩa điểm tâm tới.”
Nghe thấy vậy, sắc mặt bà mới dịu đi một chút, thản nhiên nói: “Đàn Phi có
lòng!” Nói xong, bà không nhìn ta mà vịn lên tay của Thiển Nhi đi tiếp.
Ta nghiêng người tránh đường nhưng bà đột nhiên dừng bước, ngoái đầu nhìn
ta, nói: “Hôm nay Diêu Phi xảy ra chuyện, Thẩm thị cầu xin ai gia trách
tội Dụ Thái phi, Đàn Phi nghĩ thế nào?’
Bà đột nhiên nhắc tới “Thẩm thị”, ta không biết là ai, Vãn Lương liền nhắc nhở “Nương nương, là Diêu phu nhân.”
Lặng lẽ liếc mắt nhìn Vãn Lương, ta cúi đầu, đáp: “Chuyện này Hoàng thượng
đã sai người đi tra xét, thần thiếp không dám nói bừa.”
Người
ngoài cung không biết Dụ Thái phi mới là mẹ ruột của Hạ Hầu Tử Khâm,
nhưng Diêu Phi không phải không biết. Ta không biết đây là ý của Diêu
gia hay ý của Thái hậu, nhưng lúc này lại muốn ta nói, không biết rốt
cuộc bà có ý gì.
Thái hậu chỉ khẽ “hừ” một tiếng rồi không làm khó ta nữa, vịn lên tay Thiển Nhi, quay người đi tới Ngự thư phòng.
Khi bà đã đi rất xa rồi, ta vẫn còn ngẩn ngơ, chưa phản ứng lại được. Muốn
Hạ Hầu Tử Khâm xử trí Dụ Thái phi, chuyện đó vốn không thể được. Ta
không khỏi có chút lo lắng, không biết khi Thái hậu nói chuyện này với
hắn, hắn sẽ cảm thấy thế nào?
Nếu tới ta mà cũng hoài nghi Thái
hậu ra tay, chắc rằng hắn cũng sẽ không tránh khỏi nghi ngờ. Như thế,
hắn lại càng không thể đẩy Dụ Thái phi tới nơi đầu sóng ngọn gió.
“Nương nương!” Vãn Lương nhỏ giọng gọi ta.
Ta lắc đầu, khẽ đáp: “Hồi cung!”
Ta nên rời đi trước thì hơn, chuyện này ta không tiện nhúng tay vào.
Trở lại Cảnh Thái cung, ta thấp thỏm nghĩ tới hai người trong Ngự thư
phòng, nhưng tới tận tối mà vẫn không nghe thấy tin tức gì nói Hoàng
thượng và Thái hậu khắc khẩu. Trái tim treo lơ lửng của ta cũng dần được buông xuống.
Ăn xong bữa tối, thấy Tường Hòa từ bên ngoài đi
vào, thưa: “Nương nương, bên ngoài có một vị công công nói có thứ giao
cho người.”
Ta gật đầu, ý bảo y đưa lên đây. Tường Hòa lấy thứ
đó ra, hóa ra là một túi huân hương. Bên cạnh còn đặt một mảnh nhỏ. Ta
đã nhận ra, đó là mảnh huân hương mà ta đưa cho Cố Khanh Hằng, được lấy
từ trong cung của Diêu Phi.
Trong lòng ta căng thẳng, nếu Cố
Khanh Hằng dám bảo thái giám đưa tới một cách quang minh chín