
h đại như
thế, tức là muốn nói cho ta biết, huân hương này không có gì lạ thường.
Không có gì lạ thường, không có gì lạ thường, vậy thì chỉ có thể là ta
nghĩ sai, không phải là Thái hậu!
Đứng bậy dậy, rốt cuộc ta đã sai ở chỗ nào? Ta không thể đoán nhầm được!
Đang suy ngẫm thì thấy Phương Hàm đẩy cửa bước vào, sắc mặt căng thẳng, ghé
vào tai ta nói nhỏ mấy câu, còn ta, chỉ thoáng chốc đã cứng đờ người.
Nàng ta nói, chiếc tua được thay ra từ ngọc bội của Diêu Phi đã mất rồi. Đưa huân hương trong tay cho Vãn Lương, ta nói với Tường Hòa: “Chỗ này không còn việc gì nữa, ngươi lui xuống trước đi!”
Tường Hòa thưa “vâng” rồi lui xuống.
Ta đưa mắt nhìn Phương Hàm, trầm giọng hỏi: “Sao lại không còn?” Tua ngọc
bội đó ta đã bảo nàng ta cất đi, giờ nàng ta lại nói với ta là đã mất.
Sắc mặt Phương Hàm thoáng đã thay đổi, nàng ta cúi đầu đáp: “Trước đó nô tỳ cũng không biết, lúc nãy, khi lấy đồ mới phát hiện quần áo ban đầu đặt
phía trên đã bị đảo xuống dưới nên thấy là lạ. Nhìn kĩ lại thì không
thấy mất thứ gì, chỉ thiếu đúng tua ngọc bội đó.”
Ta thấy trái
tim mình thít lại, tua ngọc bội khiến ta nhớ tới cái chết của Sơ Tuyết
sáng nay. Đầu ngón tay run lên, ta đứng bật dậy.
“Nương nương!”
Vãn Lương và Phương Hàm đồng thanh gọi ta. Bàn tay nắm chiếc khăn hơi siết
lại, ta bỗng có chút nghi hoặc. Hôm qua, Sơ Tuyết tự ý thay chiếc tua đó vào là để thu hút sự chú ý của Hạ Hầu Tử Khâm, hay còn có ý gì khác?
Nàng ta để tâm tới chiếc tua đó sao?
Không, ta lại lắc đầu, vẫn
không đúng, nếu Sơ Tuyết thật sự ra tay với chiếc tua đó thì sao phải ra điều kiện để ta tha mạng cho nàng ta? Nhưng có một điểm, ta nghĩ là
chắc chắn, kẻ giết nàng ta muốn moi từ nàng ta chuyện chiếc tua ngọc bội đó ở trong cung của ta. Ha, ta thật ngốc, thuốc câm thì có làm sao? Chỉ cần đối phương muốn tua ngọc bội đó, chỉ cần đối phương nhắc một câu
liên quan tới tua ngọc bội đó, ta không tin Sơ Tuyết sẽ thờ ơ.
Ta cắn môi, Phương Hàm nói đúng, ta không nên để Sơ Tuyết sống.
Một lúc lâu sau mới nghe Phương Hàm hạ giọng hỏi: “Nương nương, giờ chúng ta làm thế nào đây?”
Làm thế nào à? Ta không thể gióng trống khua chiêng đi tìm tua ngọc bội đó
chứ? Cho dù đi tìm cũng chưa chắc đã tìm thấy, làm không khéo còn thêm
một tội danh chột dạ trên đầu. Nhưng dù ta có án binh bất động thì bây
giờ cũng đã không thoát được rồi. Trái lại tim như bị thứ gì đó đập mạnh vào, ta đột nhiên sực tỉnh. Chẳng trách Thái hậu sai người tra xét khắp Trữ Lương cung như thế mà không tra ra chuyện gì. Trước đây ta còn nghĩ rằng lư hương Quyến Nhi sai người đổi có vấn đề, ai mà ngờ được, thứ có vấn đề lại là tua ngọc trên ngọc bội của Diêu Phi chứ!
Ta quay
phắt lại nhìn Phương Hàm, dường như nàng ta cũng dự liệu được, buột
miệng nói: “Nương nương, phải chăng tua ngọc bội đó có vấn đề?”
Vãn Lương khẽ kêu lên một tiếng: “A, vậy phải làm thế nào đây?”
Có vấn đề hay không, ta phải thấy mới biết, nhưng ta đoán, đã chắc chín phần mười rồi.
Phương Hàm ngừng một lát rồi lại nói: “Nếu thật sự là như thế, chờ Diêu Phi
bình tĩnh lại thì sẽ nghĩ tới việc tua ngọc bội đã bị người ta đổi. Nàng ta chỉ cần hỏi Hoàng thượng thì sẽ biết nương nương đổi tua ấy. Nhưng
không biết Hoàng thượng có nói thật hay không…” Giọng nàng ta nhỏ dần,
lặng lẽ liếc ta một cái.
Đúng thế, chỉ cần Diêu Phi hỏi thì người đầu tiên Hạ Hầu Tử Khâm nghĩ tới không ai khác, chính là ta. Chuyện
giống như ta ra tay với Diêu Phi rồi trước khi xảy ra chuyện, chủ động
thu lại tang vật. Mà hôm qua, Hạ Hầu Tử Khâm còn vô tình chú ý tới Sơ
Tuyết, nếu thật sự điều tra, phát hiện Sơ Tuyết đã chết, vậy lại giống
như ta giết người diệt khẩu. Xem ra tất cả mọi chuyện đều bất lợi cho
ta. Nhưng hắn nói sẽ tin ta. Chuyện Diêu Phi sảy thai, hắn cũng nói, chỉ hỏi ta một lần, chỉ một lần đó mà thôi. Ta đã trả lời, ta không ra tay, hắn nói, hắn tin.
Trong đầu ta cứ lặp lại lời của hắn.
“Nương nương!” Người ở bên cạnh lo lắng nhìn ta.
Khẽ nhắm mắt lại ta ra hiệu cho bọn họ đừng nói nữa. Ta phải suy nghĩ kĩ một chút.
Trong phòng thoáng cái đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ của ba người. Tiếng bước chân thi thoảng của người đi qua bên ngoài đột nhiên rõ ràng một cách lạ thường. Ta không nhúc nhích, cũng không nói
gì. Không ai lên tiếng, bọn họ chỉ đứng im lặng phía sau ta.
Ta
hồi cung rồi mới biết tin Diêu Phi đang mang thai. Dụ Thái phi không
hiểu thế nào mà tình cờ gặp nàng ta ở bên Lam Hồ rồi đột nhiên phát
điên, còn giật được miếng ngọc bội Hạ Hầu Tử Khâm tặng cho Diêu Phi.
Song ta đã hỏi thăm kĩ càng, Dụ Thái phi phát điên không phải vì miếng
ngọc bội đó, giờ đây nghĩ lại, chẳng lẽ là vì tua ngọc bội đó?
Không, hình như cũng không có khả năng đó. Điều duy nhất có thể giải thích,
chính là sự thất thố của Dụ Thái phi thực sự chỉ là trùng hợp.
Rồi sau đó, Tiểu Đào đưa ngọc bội cho ta, ta sai người đổi tua ngọc bội,
lại nhờ Hạ Hầu Tử Khâm trả lại cho Diêu Phi. Hôm sau, Diêu Phi xảy ra
chuyện. Rồi tiếp đó nữa, tua ngọc bội cũng biến mất theo… Tất cả những
chuyện này đều