
u mới thấy nét mặt căng thẳng của hắn dần dịu lại. Lưỡng lự giây lát, cuối cùng ta cũng bước tới, nhìn hộp thức ăn ở bên cạnh, lấy dũng khí
nói: “Hoàng thượng đã vất vả cả ngày trời, chi bằng ăn chút gì đó trước
đi!” Nói xong ta đưa tay mở nắp hộp.
Ta lấy một miếng bánh phù
dung đưa cho hắn nhưng hắn không nhận. Ta dứt khoát đưa tới tận bên
miệng cho hắn, hắn cau mày nhìn. Ta mỉm cười với hắn. Hắn trừng mắt lườm ta, cuối cùng cũng há miệng ăn. Trái tim ta đang treo lơ lửng từ từ hạ
xuống, cũng tự lấy một miếng ra ăn.
Hắn đột nhiên nói: “Nàng không tò mò hôm nay Diêu Chấn Nguyên tới tìm trẫm nói gì sao?”
Ta ngẩn người rồi lại cười, đáp: “Hoàng thượng, người quên rồi, hậu cung không được can thiệp vào chính sự.”
Lông mày hắn cau lại, “hừ” một tiếng, nói: “Nhưng hôm nay trẫm muốn nghe thử quan điểm của nàng.”
Ta ngạc nhiên nhìn nam tử trước mặt, hắn nói muốn nghe thử quan điểm của ta.
Ta thu lại ánh mắt, vừa khéo nhìn vào miếng bánh phù dung trên đĩa, nhưng
không ngờ hắn lại vươn tay lấy mất, chỉ loáng cái đã ăn hết sạch, sau đó khẽ nói: “Không phải nhìn, đã ăn hết rồi. Trẫm đợi để nghe quan điểm
của nàng đấy.”
Kinh ngạc ngẩng lên, ta thật sự vừa giận lại vừa
buồn cười, liền nhịn cười nói: “Hoàng thượng đang làm gì vậy, không sợ
bị đầy bụng sao?”
Nhắc tới chuyện đáng xấu hổ đó, hắn vẫn còn chút không vui, nghiến răng nói: “Đừng đùa với trẫm!”
Ha, ta đâu dám đùa với hắn chứ? Có điều, thấy gương mặt xám xịt của hắn, ta cũng chỉ có thể biếu điều không nói nữa.
Ta nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, hắn căn bản không muốn kể với ta về nội dung cuộc
nói chuyện giữa hắn và Diêu Chấn Nguyên hôm nay, hắn thật sự coi trọng
ta, muốn ta đoán tất cả.
Suy ngẫm một lát, ta cất bước đi vòng
qua chiếc bàn, tới bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn thánh chỉ màu vàng ở
trước mặt, khẽ nói: “Nếu Hoàng thượng đã coi trọng thần thiếp như thế,
vậy thần thiếp đành thể hiện sự kém cỏi của mình.”
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, nhưng vẫn im lặng.
Ta lại nói: “Hôm nay Diêu Phó tướng tới, chắc chắn là vì muốn đòi lại công bằng cho Diêu Phi, nhưng Hoàng thượng ắt hẳn nói sẽ dốc sức điều tra rõ ràng chuyện này, thế nên Diêu Phó tướng cũng không dễ nói gì. Hoàng
thượng vốn cũng muốn trấn an nhà họ Diêu, nhưng yêu cầu mà Diêu Phó
tướng đưa ra lại có phần quá đáng.” Khẽ siết hai tay, ta lén ngoảnh lại
nhìn hắn.
Hắn chỉ nhướn mày nhìn ta, khóe miệng dường như khẽ cười.
Thoáng yên tâm, ta lại nói tiếp: “Song Hoàng thượng cũng không thể để Diêu gia muốn gì được nấy, yêu cầu của Diêu Phó tướng, Hoàng thượng không đồng ý cũng khó, mà đồng ý cũng khó.”
Ta nghĩ, lại càng khẳng định
chắn chắc chắn, Diêu Chấn Nguyên muốn trên thánh chỉ an ủi của Hoàng
thượng phải viết điều gì đó. Thế nhưng, đừng nói Hạ Hầu Tử Khâm không
bằng lòng, dù là Thái hậu cũng sẽ không đồng ý. Nếu không, Diêu Phi đã
vào cung bốn năm, sao vẫn chỉ là một thục nghi, còn nhị phẩm phu nhân
thì tới giờ mới được tấn phong? Đó cũng chỉ là sau khi có ta và Thiên
Phi, có lẽ lần tấn phong đó cũng là ý của Thái hậu.
Cuối cùng hắn mới mở miệng nói: “Vậy nàng nói xem, trẫm nên làm thế nào?”
Ta quay lại nhìn hắn, ngẩng đầu hỏi: “Thần thiếp nói ra, dù đúng hay sai, Hoàng thượng cũng không giận?”
Hắn sửng sốt, khẽ đáp: “Không giận.”
“Vậy thì được!” Ta thu lại nụ cười, nói: “Thần thiếp cũng thấy thứ nhà họ
Diêu muốn lần này quá lớn. Thần thiếp cho rằng, Hoàng thượng có thể hạ
thánh chỉ, tấn phong Diêu Phi làm thục phi. Hiện giờ, vị trí tứ phi quý, thục, hiền, đức trong hậu cùng đều đang để trống, người cho nàng ta
tiến thêm một bước, dĩ nhiên nàng ta cũng trở thành nữ tử có thân phận
cao quý nhất trong hậu cung thiên triều. Vị trí đứng đầu trong tứ phi
chính là quý phi, thần thiếp nghĩ, đương nhiên vẫn bỏ trống mới tốt.”
Hắn nhìn ta, đôi mắt thâm thúy dần sáng lên, lát sau mới hạ giọng nói: “Không ngờ nàng cũng nghĩ như trẫm.”
Ta ngạc nhiên, rõ ràng trong lòng hắn đã có đối sách nhưng vẫn sai Lý công công gọi ta vào, muốn nghe quan điểm của ta. Lời nói của hắn lúc này
càng chứng tỏ Diêu gia muốn ngôi vị hoàng hậu.
Đứa bé của Diêu
Phi đã không còn, Hạ Hầu Tử Khâm an ủi đương nhiên là chuyện thường. Ta
cảm thấy, cho nàng ta vị trí thục phi, thân phận của nàng ta đã vượt hẳn trên chúng phi tần. Đương nhiên, cũng chẳng còn cách vị trí hoàng hậu
là bao.
Hắn đưa tay kéo ta, lại hỏi: “Vậy Diêu gia không đồng ý thì sao?”
Hít sâu một hơi, dù sao ta cũng đã nói tới đây rồi, có nói nữa cũng chẳng ngại gì.
Ta đáp: “Thần thiếp nghĩ rằng, có thể xin Thái hậu ra mặt nói chuyện. Từ
trước tới nay, Thái hậu thương Diêu Phi nhất, bản thân Diêu Phi không
phải không biết. Hoặc là…” Nhìn vào mắt hắn, ta nghiến răng nói: “Hoặc
cũng có thể nói, chờ sau khi Diêu Phi hạ sinh được hoàng tự rồi tấn
phong hoàng hậu cũng không muộn. Dẫu sao lý do này cũng là quang minh
chính đại.”
Trong mắt hắn cuối cùng cũng hiện lên sự kinh ngạc.
“Đàn Phi!” Hắn gọi ta, giọng điệu đó đúng là phải nghiến răng nghiến lợi để nói.
Ta không biết tại sao hắn lại đột nhiên nói bằng cái giọng ấy, lúc nãy hắn còn nó