
mới thấy Phương Hàm trở về. Nàng ta vào phòng, chỉ nói hai từ… bị giết.
Khi nàng ta thốt lên câu ấy, ta vẫn thản nhiên ngồi bên bàn, kết cục này ta đã đoán được ngay từ đầu.
Phương Hàm lại nói: “Nô tỳ hỏi cung tỳ trong phòng giặt giũ, nói Sơ Tuyết giữa đường đột nhiên có chuyện gì đó nên quay về phòng một lát, nhưng không
thấy nàng ta trở lại nữa. Sau đó, khi có người vào phòng mới phát hiện
nàng ta đã tắt thở. Nô tỳ nhìn thi thể, ở cổ có hai vết hằn, một nông
một sâu, đây là điểm không hợp lý.”
Nói vậy, là bị người ta siết cổ chết rồi mới treo lên. Kẻ giết cung tỳ bị ta phạt đến đó muốn chĩa mũi nhọn vào ta.
Sắc mặt Phương Hàm cũng trở nên nặng nề, nàng ta chậm rãi nói: “Khi nô tỳ
về đây cũng cứ nghĩ, rốt cuộc có thể moi được bí mật gì từ Sơ Tuyết,
nhưng nô tỳ vẫn chưa nghĩ ra.”
Khi đuổi Sơ Tuyết tới phòng giặt giũ, ta đã bắt đầu nghĩ tới vấn đề này rồi. Đương nhiên cũng chẳng thu hoạch được gì.
Lát sau, ta mới lên tiếng: “Cái chết của Sơ Tuyết đã có ai can thiệp vào chưa?”
Phương Hàm lắc đầu. “Không có, giờ nhìn bề ngoài thì chỉ là chuyện một cung tỳ tự vẫn thôi. Các ma ma ở phòng giặt giũ đều nói, không chịu khổ được
nên mới nghĩ quẩn. Bên trên cũng hạ lệnh xuống, thi thể đã mang đi hỏa
thiêu, tro cốt xử lý rồi. Nô tỳ chứng kiến xong việc rồi mới quay về.”
Ta trầm ngâm, xem ra đối phương cũng không muốn làm lớn chuyện này. Đối
phương cũng cẩn thận, e dè, như thế càng khiến ta thấy bất an.
Phương Hàm lại định nói, đúng lúc đó Vãn Lương bước vào phòng, nàng ta ngẩng
lên theo bản năng. Ta cũng ngước lên, thấy Vãn Lương vội vào phòng, lấy
một chiếc khăn từ ống tay áo ra, trong khăn gói một ít huân hương. Không cần nói ta cũng biết, tinh dầu thơm này chắc chắn là đồ trong cung của
Diêu Phi.
Vãn Lương dâng thứ đó lên cho ta rồi lên tiếng: “Nương nương, khi nô tỳ tới, người của phủ Nội vụ đang định xử lý thứ trong lư hương đó. Người xem, nô tỳ đã lén mang một ít về đây.”
Ta vươn tay lấy một ít huân hương trong chiếc khăn tay của nàng ta, cúi đầu ngửi. Vãn Lương có chút nóng ruột: “Nương nương!”
Ta cười, nói: “Không sao!” Ta không mang thai, dù có xạ hương thật thì cũng không có vấn đề gì.”
Phương Hàm vẫn chưa hiểu, cau mày nói: “Nương nương, đây là…”
Triêu Thần cũng nghi hoặc nhìn ta.
Ngửi thử, chẳng qua chỉ là mùi huân hương thông thường, tiếp đó ta bất giác
mỉm cười, nếu ngửi một lát đã có thể nhận ra sự kỳ lạ thì sao Diêu Phi
lại không phát hiện ra chứ? Ngước lên nhìn Phương Hàm, ta nói nhỏ: “Cô
cô, nếu trộn thêm xạ hương và huân hương, có thể nhận ra được không?”
Phương Hàm nghe thấy vậy thì kinh ngạc. Triêu Thần cũng ngạc nhiên không kém.
Ta bất giác bật cười, đứng dậy nói: “Đi chẩn bị chút điểm tâm, chuẩn bị kiệu, bản cung phải tới Thiên Dận cung.”
“Nương nương!” Phương Hàm cau mày gọi ta.
Ta khẽ cười, nói: “Cô cô yên tâm, bản cung tự có chừng mực.” Nói rồi, ta
lại cầm chiếc khăn trong tay Vãn Lương, bỏ huân hương vào trong rồi bọc
lại, cất vào tay áo.
Đương nhiên ta không ngốc nghếch đi tìm Hạ
Hầu Tử Khâm hỏi thẳng xem huân hương này có vấn đề hay không. Người ta
muốn tìm chính là Cố Khanh Hằng, giờ huynh ấy là ngự tiền thị vệ, chỉ
cần ở đâu có Hạ Hầu Tử Khâm, nơi đó ắt có thể trông thấy bóng dáng của
huynh ấy.
Loan kiệu đi tới Thiên Dận cung rồi từ từ hạ xuống.
Vãn Lương đi trước nghe ngóng rồi quay trở lại, nói Hạ Hầu Tử Khâm vẫn
chưa về, giờ vẫn ở Ngự thư phòng. Ta thoáng kinh ngạc, vội hỏi: “Chẳng
lẽ người nhà họ Diêu vẫn còn ở đây sao?”
Vãn Lương lắc đầu. “Không, Lưu công công nói giờ chỉ có một mình Hoàng thượng ở đó thôi.”
Ta gật đầu, nói: “Vậy tới Ngự thư phòng.”
Vãn Lương vâng lời, lại bảo nâng kiệu lên.
Tới cửa Ngự thư phòng, ta vịn vào tay Vãn Lương xuống kiệu. Vãn Lương đưa
tay ra định xách lấy hộp thức ăn, ta ngăn lại: “Không cần đâu!”
Nàng ta nghi hoặc nhìn ta một cái nhưng không nói gì.
Ta ngước lên nhìn, thấy Lý công công đang chờ ở ngoài. Ở bên kia, quả
nhiên có Cố Khanh Hằng. Ta hơi căng thẳng, đảo mắt nhìn xung quanh,
ngoài hai người bọn họ thì không còn ai khác, có lẽ Hạ Hầu Tử Khâm đã
dặn không được để ai tới làm phiền. Dẫu sao ta cũng không tới thăm hắn,
như thế cũng chẳng sao. Ta bước tới, Lý công công trông thấy ta liền vội tới đón: “Nô tài thỉnh an nương nương! Sao nương nương lại ghé qua Ngự
thư phòng?”
Ánh mắt Cố Khanh Hằng nhìn về phía ta, vẻ mặt huynh
ấy thoáng thay đổi nhưng không bước lên nửa bước, vẫn đứng yên trước cửa Ngự thư phòng.
Ta nói với Lý công công: “Công công không cần đa lễ! A…” Ta khẽ kêu lên một tiếng.
Lý công công vội hỏi: “Nương nương sao thế?”
Ta cười ngượng ngùng. “Ngươi xem trí nhớ của bản cung này! Vốn định tới
đưa ít điểm tâm cho Hoàng thượng, thế mà lúc xuống kiệu lại để quên hộp
thức ăn ở trong kiệu.” Nói xong, ta quay đầu nhìn loan kiệu ở phía dưới.
Lý công công vội nói: “Để nô tài đi lấy giúp nương nương!” Y nói xong liền chạy xuống dưới.
Ta ngoái đầu nhìn y, vội quay người, sải bước lên trên.
Cố Khanh Hằng, rõ ràng rất ngạc nhiên, vừa định cúi người hành lễ, ta vội
nói: “Không cần