Polly po-cket
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327982

Bình chọn: 9.5.00/10/798 lượt.

gồi xuống, thở dài: “Đàn Phi, ngươi thực sự khiến ai gia kinh ngạc, ai gia tưởng hôm nay cho dù là ngươi cũng sẽ không bình tĩnh được như vậy. Đến ai gia cũng mất bình tĩnh.”

Ta thầm giật mình, Thái hậu cũng nói ta bình tĩnh. Ha hôm nay có quá nhiều người nói ta

bình tĩnh. Thế nhưng ai biết bàn tay giấu trong tay áo của ta không

ngừng run rẩy. Vì có quá nhiều người, có quá nhiều chuyện…

Thái

hậu vẫy tay ý bảo ta qua, ta do dự giây lát mới bước lên. Bà chậm rãi

nắm lấy tay ta. Lúc này, bà ngẩng đầu nhìn ta, ngạc nhiên bật cười.

Ta cũng cười, khẽ nói: “Thần thiếp chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử bình thường.”

Ta cũng biết sợ, biết đau lòng, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay

khiến ta tuy ngoài mặt thể hiện sự kiên cường, song cũng không kìm được

cảm thấy đau đớn.

“Nữ tử…” Thái hậu lẩm bẩm, đột nhiên cười giễu, nói: “Hoàng thượng hôm nay bất thường như vậy, ngươi cho rằng thực sự

chỉ vì người có tướng mạo giống Phất Hy ư?”

Ta không biết Thái hậu có ý gì, nhất thời ngẩn người.

Ánh mắt bà lộ rõ sự tức giận, nghiến răng nói: “Nó và Phất Hy không phải

chị em song sinh, sao có thể giống nhau như vậy? Ai gia dám khẳng định,

đó chính là Phất Hy, chắc chắn không phải Phất Dao!”

Lời nói của

bà khiến toàn thân ta chấn động. Không phải Phất Dao, vậy chính là Phất

Hy… Ha, chuyện ta không hy vọng nhưng cũng chính là chuyện ta hi vọng

nhất cuối cùng đã xảy ra.

“Ai gia không biết vì sao nó không

chết, vì sao nó có thể trở thành Phất Dao tới hòa thân với thiên triều,

nhưng điều duy nhất ai gia có thể khẳng định, chính là thân phận của nó! Ai gia đã chứng kiến nó trưởng thành, ai gia tuyệt đối không thể nhìn

nhầm!” Bà thở gấp vài hơi rồi mới nói tiếp. “Tin rằng lúc Hoàng thượng

vén áo khoác của nó ra thì đã biết rõ. Nó tuyệt đối không thể vì Phất

Dao mà ngỗ ngược với ý tứ của ai gia như vậy.”

Cuối cùng ta cũng

biết vì sao hôm nay trên đại điện, Dao Phi đã gọi hắn tiếng “biểu ca”

trước, e rằng nàng ta chỉ vì muốn Hạ Hầu Tử Khâm khẳng định được Phất

Dao chính là Phất Hy.

Nàng ta đã thắng vì Hạ Hầu Tử Khâm nhận ra

nàng ta. Cho dù là năm năm hay bao nhiều lần năm năm đi nữa, chỉ cần

nàng ta xuất hiện, hắn sẽ nhận ra nàng ta ngay giây phút đầu tiên.

Thái hậu bỗng nói: “Đàn Phi, Hoàng thượng đối với ngươi không phải vô tình, điều này ai gia có thể nhận ra.”

Ta cười chán nản. “Nhưng Thái hậu, Phất Hy đã trở về.”

“Hừ, ngươi cho rằng sau này, hậu cung bao nhiêu phi tần như vậy, tất cả sẽ

thờ ơ ư? Thái hậu nghiêm giọng nói. “Ai gia không thích nó! Sau này ở

trong cung, ai gia cũng sẽ không để nó sống yên ổn! Đàn Phi, nhớ lời ai

gia, ngươi nhất định không được động đến nó!”

Ta không phải không hiểu nỗi khổ tâm của Thái hậu, bà muốn ta không động thủ, muốn ta bàng

quan ngồi xem hổ đấu. Nhưng e rằng ta không dây vào nàng ta, nàng ta lại không kiềm chế được! Có điều, Hạ Hầu Tử Khâm chắc chắn sẽ bao dung mọi

thứ với nàng ta, đó chính là tình yêu mà hắn cất giữ suốt năm năm. Sau

bao năm mới có lại được, hắn nhất định sẽ vô cùng quý trọng.

Còn

nhớ ngày đó, hắn nói với ta, khi ấy hắn đã không bảo vệ tốt cho nàng ta… Vậy thì bây giờ, nàng ta đã trở về, cho dù có mục đích gì, hắn cũng sẽ

dốc sức bảo vệ nàng ta chu toàn, chỉ bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép bi kịch diễn ra một lần nữa.

Thái hậu nắm chặt tay ta, nói:

“Ngươi có nhớ ai gia từng nói với ngươi, không phải cứ nhất thời nhận

được ân sủng của quân vương là đã giành được hạnh phúc cả đời? Đàn Phi,

ngươi là một nữ tử thông minh.”

Ta vẫn nhớ Thái hậu từng nói, bà

nhận ra ta là người biết nhìn xa trông rộng. Nhưng ta không biết, khi

khả năng nhìn xa trông rộng gặp phải vấn đề tình cảm thì còn có thể lý

trí trước sau như một hay không?

Hạ Hầu Tử Khâm thực sự có tình cảm với ta ư? Thế thì khi hắn ôm Dao Phi có còn nhớ đến ta hay không?

Lùi lại nửa bước, ta quỳ trước Thái hậu, thấy rõ trong mắt bà lộ vẻ kinh

ngạc. Ta cúi đầu nói: “Hôm nay thần thiếp to gan, Thái hậu nói thần

thiếp là người thông minh, vậy thì thần thiếp cũng muốn nói với Thái

hậu, thần thiếp làm việc gì cũng hy vọng có thể biết rõ là có đáng hay

không.”

Ví như ta ở lại bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm, có đáng không?

Nếu hắn không yêu ta, vậy thì tất cả mọi thứ trước kia đều là gửi gắm

nhầm chỗ.

Bà nhìn ta, lên tiếng: “Ngươi muốn làm gì?”

Ta vẫn cúi đầu. “Thần thiếp muốn biết Hoàng thượng thật sự có tình cảm với thần thiếp không?”

Thái hậu bật cười. “Đi đi, ai gia không cản ngươi.”

Nét mặt bà rất bình tĩnh nhưng ta chỉ tin vào phán đoán của bản thân ta.

Đối diện với Hạ Hầu Tử Khâm, đối diện với tình cảm này, ta chưa bao giờ

tỉnh táo như bây giờ. Cuối cùng ta cũng biết vì sao khi hắn hỏi ta có

yêu hắn hay không, ta đã sợ hãi đến thế. Hóa ra, chỉ bởi bản thân ta

cũng không thể khẳng định, đừng nói đến chuyện tin tưởng hắn yêu ta.

Ta dập đầu với Thái hậu. “Thần thiếp muốn cảm ơn Thái hậu đã bằng lòng dung túng cho thần thiếp một lần.”

Trước nay ta chưa từng nghĩ rằng, ta và Thái hậu cũng có ngày hôm nay.

Bắt đầu từ giây phút Thái hậu tát ta ở Hy Ninh cung hôm đó