Insane
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327954

Bình chọn: 7.00/10/795 lượt.

nói.”

Ta giật mình, e rằng ngoài miệng y không dám nói nhưng tất cả đều cất giấu trong lòng.

Liếc nhìn hai cùng tỳ, họ đều biết ý lui ra. Ta hít sâu một hơi, cuối cùng đẩy cửa bước vào.

Ta vừa bước được vài bước, thấy bàn tay y giơ cao, một tiếng “xoảng” vang

lên, cả bộ đồ uống trà trên bàn bị hất xuống đất, những mảnh vỡ còn bắn

tới mũi chân ta. Ta giật mình, lùi lại nửa bước theo phản xạ. Nước bắn

tung tóe từ cốc trà bị vỡ, thấm lên tấm thảm trải sàn rồi dần loang ra.

Tia áy náy lóe lên trong mắt y, nhưng y nhẫn nhịn không bước lên, chỉ phẫn

nộ nói: “Hoàng đô không phải địa bàn của bản vương, vì thế bản vương

nói, không ai nghe cả!”

Ta biết y trách ta đã tiến vào.

Ta khom lưng nhặt mảnh vỡ dưới đất, khẽ cất tiếng: “Một cốc trà ngon

thượng hạng khi đặt trước mặt ngài, ngài sẽ cảm thấy vị của nó tươi mát, vấn vít, chưa thưởng thức nhưng đã cảm thấy hương thơm lưu lại. Thế

nhưng một khi bất cẩn làm vỡ, ngài sẽ phát hiện ra đó chẳng qua chỉ là

hoa trong gương, trăng dưới nước…”

Ta đứng lên, tiện tay vứt mảnh cốc vỡ trong tay lên bàn, thấy y lộ vẻ kinh ngạc. Ta bước lên, nói:

“Còn nhớ hôm đó, khi vương gia vừa tiến cung, bản cung mời vương gia

uống trà, bản cung đã nói cảm ơn vương gia vì trong lòng vương gia có

thiên triều, có Hoàng thượng…”

Y nhìn ta, lạnh nhạt nói: “Trong lòng Hoàng thượng không có bản vương.”

Ta không đáp, chỉ nói: “Trước đây vương gia cũng từ gặp Phất Hy, chẳng

phải ư? Vương gia đương nhiên hiểu chuyện giữa nàng ấy và Hoàng thượng

hơn cả.” Vừa nãy, khi ở Liên Đài các, ta cũng nhất thời hồ đồ.

Từng gặp Phất Hy há chỉ có ba người Hạ Hầu Tử Khâm, Thái hậu và Ngọc Tiệp dư? Tấn Vương và Hiển Vương đương nhiên cũng từng gặp.

“Nương nương muốn nói gì?”

Ta tự cười giễu mình: “Vương gia hà tất phải giả vờ hồ đồ? Hôm nay, Dao

Phi rất giống Phất Hy ngày trước, vương gia cho rằng vì sao Bắc Tề chọn

nàng ta làm quận chúa hòa thân với thiên triều ta? Người đời đều biết,

Hoàng đế Bắc Tề không có con nối dõi, nếu chỉ là tìm người hòa thân, các tiểu thư có xuất thân cao quý hơn Dao Phi ở Bắc Tề còn rất nhiều, nhưng sao lại là nàng ta?”

Thực ra không cần nói ra, ta tin trong lòng Tấn Vương hiểu rõ hơn ai hết.

Song y lại nghiến răng, nói: “Nhưng bản vương là nam nhân!”

Ta biết chứ, hành động này của Hạ Hầu Tử Khâm chẳng khác gì đoạt vợ của

người khác. Nếu lần trước không đề cập đến chuyện ban hôn thì bây giờ sẽ không có cục diện như thế này. Nhưng khi Hoàng đế Bắc Tề tung tin ra,

chắc chắn cũng đã nhận định Thái hậu sẽ tìm mọi cách không để quận chúa

tiến cung. Song không ngờ Thái hậu lại chọn Tấn Vương.

Ngồi xuống bên cạnh y, ta cười giễu. “Nam nhân, nữ nhân đều như nhau cả. Vương gia đang phẫn nộ, bản cung cũng đau lòng.”

Cuối cùng y cũng kinh ngạc nhìn ta, hồi lâu sau mới cười bất đắc dĩ. “Mẫu hậu thật sự không nên gọi nương nương đến.”

Ta cười. “Bản cung cũng không muốn đến nhưng Thái hậu lại cảm thấy bản

cung thích hợp, sai người tới bảo bản cung qua đây. Bản cung đến rồi,

lại phát hiện không biết nên an ủi vương gia thế nào, chỉ bởi trong lòng bản cung cũng đang phẫn nộ.”

Phẫn nộ tất cả mọi thứ Hạ Hầu Tử Khâm làm ngày hôm nay, phẫn nộ Dao Phi đã ẩn náu giỏi đến thế.

Y hơi lộ vẻ xúc động. “Phẫn nộ nhiều không?”

Ta nhìn y, chỉ nói: “Tuyệt đối không ít hơn vương gia. Có điều cũng nên

trách chính bản cung đã phòng bị chưa chu đáo. Nhưng nghĩ kĩ một chút

thì Dao Phi có gương mặt như thế, dẫu hôm nay Hoàng thượng không nhìn

thấy nàng ta, nhưng sau này thì thế nào? Bản cung cho rằng, hôm nay

Hoàng thượng lật lọng vẫn còn hơn sau này người tranh giành nàng ta với

vương gia.” Nếu thật sự có ngày đó thì thiên triều sẽ loạn.

Tất

cả mọi việc ngày hôm nay không như dự tính ban đầu của ta, nhưng cuối

cùng, Tấn Vương vẫn nhẫn nhịn, không gây loạn trên điện.

Y thở dài, lên tiếng: “Khi đó bản vương đã nói, có cô là may mắn của Hoàng thượng.”

Lần này, y không gọi ta là “nương nương” khiến ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Ta im lặng, y lại nói: “Ha, lần này bản vương chỉ có thể ngậm bồ hòn làm

ngọt, đúng không?” Y dừng lại giây lát, rồi nói với chính mình: “Đúng

vậy, ai bảo người là vua, ta là thần…”

Không nhẫn nhịn, y còn có thể làm thế nào? Lẽ nào thực sự vì một nữ nhân mà huynh đệ tương tàn ư?

“Vương gia…”

Ta vừa định lên tiếng thì thấy y giơ tay tỏ ý ta không cần nói, đôi mắt

sâu thẳm nhìn ta, khẽ cười, nói: “Con mắt của mẫu hậu trước nay luôn tốt như vậy!”

Một lát sau, y nói tiếp: “Bản vương đã thọ giáo rồi.

Bản vương vẫn còn một chuyện, hôm nay nương nương đã đến, bản vương xin

nói thẳng.”

Nhìn y, ta không ngắt lời.

Y khẽ cười. “Bản vương muốn hỏi xin nương nương một người!”

Ta giật mình, y không nói rõ, ta cũng biết người đó chắc chắn là Vãn

Lương. Nhưng ban đầu Thái hậu muốn Vãn Lương tiếp cận y là để giám sát

Phất Dao khi Phất Dao cùng y trở về đất phong, còn bây giờ Hạ Hầu Tử

Khâm không ban hôn, Tấn Vương lại lên tiếng muốn xin Vãn Lương. Ha, thật là tạo hóa trêu ngươi mà!

Lòng ta thắt lại, ta nghiến răng nói:

“Được, bản cung giao Vãn Lương cho