Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327934

Bình chọn: 7.00/10/793 lượt.


Ta sững sờ, y hỏi: “Sao hôm nay Đàn Phi vẫn có thể bình tĩnh như vậy?”

Ta hỏi ngược lại: “Nếu không, Tuyên Hoàng bệ hạ cho rằng bản cung nên thế nào?”

Không ngờ lời nói của ta lại khiến y ngẩn người trong giây lát, nhưng y lập tức nở nụ cười. “Trẫm quả thật vẫn không nghĩ ra!”

Ta nhìn y, trầm giọng nói: “Lần trước bản cung thấy bệ hạ và Hoàng hậu Nam Chiếu gặp gỡ riêng, chỉ coi như chưa từng nhìn thấy, câu nói trên đại

điện của ngài hôm nay là có ý gì? Hay Đại Tuyên đã giao hảo với Bắc Tề

trước một bước?”

Y nhíu mày, sắc mắt của thị vệ bên cạnh y cũng vậy. Gã thị vệ định bước lên liền bị y giơ tay ngăn lại. “Thập Hạ, lui xuống!”

Y nhìn ta rất lâu rồi mới cười, nói: “Hóa ra Đàn Phi tưởng trẫm ở bên nàng ta là lén lút gặp gỡ?”

Ta sững người, lẽ nào không phải ư?

Y giống như tự cười giễu. “Người trong lòng trẫm sao có thể là nàng ta!”

Khi nói lời này, ta thấy tay y khẽ xoa ngực, thấp thoáng nhìn thấy ở nơi cổ áo hơi hé mở của y có một lá bùa bình an. Một lá bùa bình an bình

thường.

Y đường đường là hoàng thượng của Đại Tuyên, sao có thể đeo một thứ như vậy trên người?

Không biết vì sao, giây phút này, trong đầu ta bỗng lóe lên suy nghĩ, đó là đồ của nữ nhân.

Sau đó ta lại muốn cười, y thích ai thì liên quan gì đến ta? Còn câu hỏi của ta, y vẫn chưa trả lời.

Im lặng hồi lâu, y đột nhiên đổi giọng, nói: “Năm đó, trẫm suýt mất mạng

trong tay Nam Chiếu, có vài chuyện đương nhiên phải điều tra rõ ràng.”

Nhắc tới vấn đề này, đôi đồng tử của y co lại, ngữ khí của ngươi chếnh

choáng men say.

Có điều, nói tới chính sự, ta đương nhiên không

muốn tham dự. Huống hồ, còn là chuyện giữa Đại Tuyên và Nam Chiếu, nói

thế nào đi nữa đều không liên qua tới thiên triều ta.

Cười ngại

ngùng, ta nói với y: “Bệ hạ sớm quay về nghỉ ngơi đi! Bản cung cáo từ!”

Dứt lời, ta không nhìn y, vịn vào tay Triêu Thần rời đi.

Y không

gọi ta lại, đi được một đoạn khá xa mới nghe thấy y khẽ than. “Thập Hạ,

trẫm đã lâu chưa được nghe nàng gọi trẫm một tiếng biểu ca rồi…”

Ta không quay đầu, cũng không biết lời nói của y có ý gì, nhưng chung quy

vẫn liên quan tới nữ tử. Không ngờ Quân Ngạn cũng là một kẻ si tình.

Quay về Thu Ngọc cư, thấy Vãn Lương vẫn chưa trở về, ta lại bắt đầu lo lắng, không biết bên Tấn Vương thế nào. “Nương nương, nô tỳ đã pha trà giải

rượu, ngươi mau uống đi! Nếu không, say rượu sẽ rất khó chịu.” Triêu

Thần vừa nói vừa cẩn thận đưa cốc trà trong tay tới trước mặt ta.

Ta gật đầu, thấy trà vẫn hơi nóng, liền cúi đầu thổi vài hơi. Chẳng bao

lâu sau lại nghe thấy bên ngoài có người gọi: “Nương nương, Tình Hòa cô

nương tới!”

Ta khẽ giật mình, sao Tình Hòa đột nhiên đến đây?

Vội gọi người bảo nàng ta đi vào. Nàng ta vừa vào cửa liên nói: “Nương nương, Vãn Lương mời người qua thăm Tấn Vương một lát!”

Ta sững sờ giây lát, ta cũng biết lần này Tình Hòa tới chắc chắn cũng là ý của Thái hậu. Tấn Vương trở về, người trong cung có thể nói chuyện với y cũng chỉ có ta. Thái hậu sợ rằng người không tiện khuyên bảo, nên mới

muốn ta đi. Ha ha, ta đi thì thế nào chứ? Hạ Hầu Tử Khâm có thể thu hồi

thánh chỉ không? Cho dù có thể, e rằng Tấn Vương cũng không cần nữa!

Trong lòng ta lại bắt đầu oán hận. Đứng lên, Thái hậu đã sai Tình Hòa đến, đương nhiên ta vẫn nên đi một chuyến.

“Nương nương!” Triêu Thần đuổi theo. “Người vẫn chưa uống trà!”

Ta xua xua tay, trà còn nóng, ta không đợi được.

Ta kêu Tình Hòa ra ngoài, phía sau vang lên giọng nói của Triêu Thần: “Vậy nô tỳ thu dọn một chút rồi mang theo!”

Ta không đợi nàng ta, đi ra ngoài.

Tình Hòa nói: “Nương nương, nô tỳ phải về bẩm báo, nô tỳ xin cáo lui!”

Ta gật đầu, thấy nàng ta vội vã rời đi. Ta không phải không hiểu ý Thái

hậu, bà sợ huynh đệ họ bất hòa vì một người con gái. Ha, điều đó đã

chứng minh lời của Thái hậu, nữ tử của Liễu gia đều là họa thủy!

Ta không đợi Triêu Thần, chỉ sải bước đi. Ra ngoài cũng không gọi loan

kiệu, Thái hậu muốn ta lặng lẽ đến, lặng lẽ về. Không phải do thân phận

của ta mà bởi Tấn Vương đột ngột rời đi trong yến tiệc tối nay, sợ rằng

các đại thần trong triều sẽ thì thào bàn tán.

Đi được vài bước, đột nhiên ta thấy bên cạnh có người bước ra khỏi bóng tối, gọi ta: “Đàn Phi..” Ta giật mình, nhìn về phía có tiếng nói. Thấy Hàn Vương đang đứng sừng

sững dưới cây hòe cao lớn trước mặt, chiếc mặt nạ màu bạc phản chiếu

dưới ánh đèn, sáng rực.

Ta rất tò mò, sao lúc này y lại ở đây? Chẳng lẽ chỉ vì đợi ta?

Nhìn kĩ lại, ta kinh ngạc phát hiện Thanh Dương không ở bên cạnh y. Không

biết vì sao, trong lòng ta có chút ngạc nhiên, cảm thấy không thể hiểu

nổi, ta luôn thấy Thanh Dương một tấc cũng không rời y mà.

Một tấc không rời… Ha, vì sao tại lại có suy nghĩ như vậy nhỉ?

Hàn Vương dũng mãnh, thiện chiến như thế còn sợ ở một mình ư?

Y không bước tới, ta cũng không bước qua, chỉ sững người trong giây lát

rồi cất bước đi thẳng, khẽ nói: “Bản cung có việc, xin vương gia cứ tự

nhiên!” Chuyện chiều nay, ta vẫn chưa quên đâu, y đưa Thanh Dương khí

thế bừng bừng chặn đường ta, còn nói lòng dạ ta nham hiểm…

Không ngờ một


XtGem Forum catalog