XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 8.5.00/10/790 lượt.

a dưới đồng thanh nói.

Ta nhìn những người ngồi ở vị trí khách quý, bọn họ đều chỉ lộ nụ cười

lạnh nhạt, nhưng có mấy phần thật, mấy phần giả, rốt cuộc ta không cách

nào nhìn thấu. Ta nghĩ, có thể thống nhất giang sơn chắc chắn cũng là

suy nghĩ sâu xa của Hạ Hầu Tử Khâm, không dễ dàng để người khác hiểu rõ.

Hạ Hầu Tử Khâm nâng cốc với mọi người.

Ta đột nhiên nhớ ra, Hàn Vương đeo mặt nạ thì uống rượu thế nào nhỉ? Không biết vì sao, lúc nghĩ tới điều này, ta quả thật muốn cười.

Nhìn

về phía người Bắc Tề đang ngồi, ta chỉ thấy y nâng cốc nhưng trong

khoảnh khắc lấy tay áo rộng che đi, cốc rượu đã cạn. Ha, tốc độ nhanh

thật đấy!

Thanh Dương ở bên cạnh y đột nhiên nhìn về phía ta. Ta

giật mình, chẳng lẽ nàng ta cảm nhận được ta đang nhìn ư? Nàng ta nhìn

sang phía ta, dường như lộ vẻ thất vọng, sau đó lại thu hồi ánh mắt.

Thái hậu khẽ ho một tiếng, liếc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn hiểu ý, giọng nói rõ ràng: “Hôm nay, trẫm muốn ban cho Tấn…”

“A…”

Một giọng nữ tử kinh hãi kêu lên, ta thấy Phất Dao đứng bật dậy.

Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía ấy khiến Hoàng thượng phải ngừng

lại. Nàng ta hành sự đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!

Cuối cùng ta nắm chặt hai bàn tay. Lúc Hạ Hầu Tử Khâm ban hôn cho Tấn Vương, đột nhiên nàng ta đứng dậy, rốt cuộc là vì sao?

Hạ Hầu Tử Khâm cũng nghe thấy nên nhìn qua bên đó. Hai lông mày của Thái hậu nhíu chặt.

Nữ tử ngước lên, mấp máy môi: “Biểu ca…”

Biểu ca!

Ta bàng hoàng.

Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm thay đổi rõ ràng, hắn bất ngờ đứng lên, sải bước về phía nàng ta.

“Hoàng…” Thái hậu định giữ hắn lại nhưng đã muộn.

Ngọc Tiệp dư ngồi bên cũng bất giác ngồi thẳng người, gấp gáp nhìn về bên đó.

Còn ta cuối cùng cũng biết vì sao trong tiềm thức vô cùng ghét nữ nhân kia. Lúc ấy, tại Nghi Tư uyển, nàng ta luôn miệng nói không muốn ở bên Hạ

Hầu Tử Khâm, nhưng hôm nay, khi hắn muốn ban hôn lại đứng bật dậy, còn

gọi hắn tiếng “biểu ca”.

Tuy ta chưa từng nghe ai kể nhưng cũng

đoán được, Phất Hy năm đó gọi hắn “biểu ca”. Bao nhiêu năm không nghe

thấy ai gọi hắn như vậy, hắn nhất định lại nhớ tới Phất Hy, nữ nhân hắn

yêu sâu sắc đó.

Một tiếng biểu ca, thật sự gọi rất đúng lúc! Phất Dao à Phất Dao, ta thực sự đã coi thường nàng ta rồi!

Ta cắn môi nhìn.

Hắn đi tới trước mặt nàng ta, do dự giây lát, cuối cùng giơ tay mở chiếc áo choàng của nàng ta. Mái tóc dài của nàng ta bay trong gió, sau lớp áo

choàng là gương mặt xinh đẹp đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

“Phất Hy!” Ngọc Tiệp dư ngồi bên buột miệng.

Ta kinh ngạc nhìn Ngọc Tiệp dư, nàng ta nói gì? Phất Hy?

Ha, sao có thể chứ? Phất Hy đã chết rồi, đã chết rồi…

Ngọc Tiệp dư hình như ý thức mình đã nói nhầm, vội bịt miệng, thấp giọng nói: “Quá giống, quả thật quá giống…”

Ta không có may mắn được nhìn thấy Phất Hy, vì thế rốt cuộc giống đến mức

nào, ta không biết. Song từ thần sắc của Ngọc Tiệp dư, ta đã biết. Không nén nổi nhìn sang Thái hậu ngồi phía trên, thấy sắc mặt bà trong phút

chốc trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, không

thốt được một câu. Xem ra, Thái hậu cũng kinh ngạc.

Chỉ thấy Phất Dao bỗng quỳ xuống, cúi đầu nói: “Hoàng thượng thứ tội, Phất Dao không nên học theo tỷ tỷ, gọi người như vậy…”

Hạ Hầu Tử Khâm dường như vừa bình tĩnh lại, hắn chấn động giây lát rồi đưa tay ra đỡ nàng ta.

Thái hậu lớn tiếng nói: “Vừa nãy Hoàng thượng muốn…”

“Mẫu hậu!” Hắn giận dữ quát lên, khoảnh khắc hắn quay đầu, ta thấy trong ánh mắt hắn đầy vẻ oán hận.

Thái hậu bỗng sửng sốt, các phi tần ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Trong đáy mắt của Diêu Thục phi cũng mơ hồ hiện lên tia hứng thú.

Hắn cười lớn, nghiến răng nói: “Từ hôm nay trẫm sẽ phong quận chúa làm Dao

Phi!” Hắn quay người, đối diện với quần thần bách quan lên tiếng: “Từ

hôm nay, quận chúa Phất Dao chính là Dao Phi của thiên triều! Ban thưởng Dao Hoa cung!”

Dao, người đẹp như ngọc, dao hoa bối khuyết cũng

có nghĩa là đẹp đẽ. Hắn muốn chiếu cáo thiên hạ, nàng ta, Liễu Phất Dao

là nữ tử hắn quý trọng trong lòng.

Ta không quan tâm nàng ta có

mang bóng dáng của Phất Hy hay không, ta chỉ hết lần này đến lần khác

nhớ lại lời hắn nói khi nãy: Dao Phi của thiên triều, Dao Phi của thiên

triều, Dao Phi của Hạ Hầu Tử Khâm…

Ha, đây chính là điều Phất Dao muốn, nàng ta che giấu bao ngày chính vì giây phút này!

Quần thần bách quan còn đang khiếp sợ bởi không khí khi nãy, lại thấy Quân

Ngạn đứng lên cười, nói: “Dao Phi nương nương quả thật là sắc nước hương trời, chúc mừng quốc chủ thiên triều có được thê tử diễm lệ!” Y vừa dứt lời, mọi người bên dưới bắt đầu nhao nhao hùa theo.

Ta nhìn Quân Ngạn, nam nhân này…

Hàn Vương đột nhiên nhìn về phía ta, trong ánh mắt y là sự phức tạp mà ta chưa từng thấy…

Kết quả như vậy là điều Phất Dao muốn, chẳng phải cũng là điều y muốn ư? Thế thì tại sao lại như vậy?

Đúng lúc này, ta nghe thấy phía trước vang lên tiếng “xoảng”, chén rượu

trước mặt Tấn Vương vỡ tan dưới đất. Sắc mặt y rất khó coi, bàn tay đặt

trên bàn nắm chặt. Ta thấy Vãn Lương vội khom người đỡ hắn, nàng ta quỳ

xuống tr