
chết.
Nàng ta hận Thư gia, Thư gia khiến nàng ta mất đi đứa con, mất đi anh
trai. Một câu “cứu giá hy sinh” của Hoàng thượng lại khiến nàng ta không thốt được một câu.
Như vậy cũng tốt, Diêu Hành Niên ở bên ngoài
khi hay biết thì cũng đã qua một thời gian. Lúc này, Hạ Hầu Tử Khâm có
thể nhân cơ hội đề bạt người khác vào vị trí này.
Ta đang nghĩ
thì bỗng nghe thấy hắn nói: “Trước tiên, trẫm để Cố Khanh Hằng tạm thời
thay thế vị trí của Diêu Chấn Nguyên.” Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về
phía ta, khóe miệng để lộ nụ cười.
Ta sững người, hắn lại khẽ
“hừ” một tiếng. “Đây chẳng phải kết quả nàng luôn hy vọng ư? Trẫm không
tin nàng luôn để tâm chuyện này như vậy, giờ lại không có suy nghĩ muốn
hắn giành được chức quan này!”
Ta thở dài, quả nhiên hắn hiểu ta
tới tận chân tơ kẽ tóc. Ta bèn cười, nói: “Nhưng Hoàng thượng cũng cảm
thấy Cố Khanh Hằng thích hợp đúng không? Nếu không sao Hoàng thượng có
thể đồng ý đề bạt huynh ấy?” Hắn lại “hừ” một tiếng, ta nắm chặt tay
hắn, nói: “Chức quan đó đang trống, điều thần thiếp có thể làm chỉ là
mấy chuyện nhỏ nhặt bên ngoài, còn quyền quyết định vẫn nằm trong tay
Hoàng thượng, chẳng phải sao?”
Trong lòng hắn vẫn có thành kiến
đối với Cố Khanh Hằng, hắn nói hắn tin ta và Cố Khanh Hằng nhưng ta biết hắn vẫn để ý. Giống như Phất Hy rõ ràng đã chết, song ta không ngừng đố kỵ. Có điều, hắn thực sự là một hoàng đế tốt, sẽ không chôn vùi một
nhân tài chỉ vì chuyện như vậy.
Cuối cùng hắn cười, nói: “Sao trẫm cảm thấy trẫm giống như tích tụ quyền lực phía sau cho nàng nhỉ?”
Ta nhíu mày, hắn lại đứng lên, nói: “Sắp đến giờ rồi, trẫm phải trở về thay y phục.” Dứt lời, hắn liền quay người rời đi.
“Hoàng thượng!” Ta gọi hắn lại. “Chuyện của quận chúa…”
“Tối nay ban hôn.”
Giọng nói của hắn khẽ khàng, người đã đi ra tới phòng ngoài.
Không biết vì sao, khi ta nghe thấy bốn chữ “tối nay ban hôn”, tảng đá trong
lòng ta mới coi như rơi xuống. Phất Dao tuy không phải là Phất Hy nhưng
mang lại cho ta cảm giác không dễ chịu. Mặc dù bản thân nàng ta cũng
nói, không muốn ở bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng ta vẫn cảm nhận được
thái độ thù địch đối với nàng ta.
Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống.
Lúc này, trên Liên Đài các, những ngọn đèn hoa sen thắp sáng, giăng khắp
chốn, cả mặt hồ bên cạnh cũng dập dềnh những ánh đèn. Trên đường đi và
hành lang, đèn lồng treo dày đặc. Đưa mắt nhìn ra xa, nơi đây tựa như
ban ngày.
Trong điện, chính giữa là vị trí của Hạ Hầu Tử Khâm và
Thái hậu, chỗ ngồi của khách quý của các nước ở hai bên, chỗ ngồi của
quần thần và phi tần ở phía dưới. Ngọc Tiệp dư vừa khéo ngồi cạnh ta,
nàng ta hỏi nhỏ: “Nương nương, người nhìn thấy vẻ mặt của Thục phi
chưa?”
Sao ta không thấy chứ? Đôi mắt nàng ta đỏ hoe, chắc là đã
khóc. Đáng thương cho nàng ta, lúc này lại không thể nói ra, còn phải
gượng cười trong yến hội.
“Nói thật, tần thiếp chưa từng thấy
nàng ta như vậy. Khi ở hậu cung thì có Thái hậu cưng chiều, hôm nay lại
là sinh nhật của Hoàng thượng, tần thiếp càng không hiểu.” Ngọc Tiệp dư
thấp giọng nói, dần thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn cốc trà trong tay,
lắc đầu uống một ngụm, không nói gì nữa.
Ta cười, nói: “Hôm nay
Thái hậu muốn nàng ta vào rừng để so tài với Hoàng hậu Nam Chiếu, chẳng
lẽ… đã thua?” Nói xong, ta nhìn về phía đó.
Nhưng không ngờ lại thấy Phất Dao.
Ta khẽ nhíu mày, nàng ta vẫn mặc một chiếc áo khoác rộng, gần như che
khuất cả gương mặt. Đột nhiên ta cảm thấy Phất Dao rất giống nghĩa huynh của nàng ta, đều không muốn người khác thấy gương mặt thật. Sau đó ta
lại cảm thấy buồn cười, bản thân ta chẳng phải cũng giống vậy ư?
Dần thu lại suy nghĩ, thấy bên cạnh chỗ ngồi của người Bắc Tề là Quân Ngạn, y đang nâng chén rượu nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người Nam Chiếu.
Ánh mắt ấy mơ hồ toát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Ta cười khẩy một tiếng,
chuyện này thật sự thú vị.
Khóe miệng khẽ cười, khi ta bình tĩnh
trở lại, thấy Tấn Vương đang ngôi phía đối diện không ngừng nhìn về chỗ
ta. Nhớ ra Vãn Lương đang đứng sau, ta khẽ cười một tiếng, rót một chén
rượu đưa cho Vãn Lương rồi nói: “Ly rượu này, bản cung kính Tấn Vương.”
Vãn Lương rất thông minh, đương nhiên hiểu ý ta, khẽ đáp lời rồi đi sang phía đối diện.
Ta thấy Tấn Vương nhận chén rượu trong tay Vãn Lương, ngửa cổ uống cạn,
khẽ cười nhưng không đuổi Vãn Lương trở về. Điều ta muốn chính là kết
quả như thế này.
Một lát sau, thái giám bên ngoài hô lớn: “Hoàng thượng giá đáo! Thái hậu giá đáo!”
Tất cả mọi người vội đứng dậy, khách quý các nước đều bước ra khỏi vị trí,
những người khác đều cúi đầu, quỳ xuống. “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Đợi Hạ Hầu Tử Khâm và Thái hậu ngồi vào chỗ, mới nghe thấy giọng hắn vang lên: “Bình thân!”
Mọi ngươi tạ ơn xong liền ngồi vào chỗ.
Người trên điện lại nói: “Lần này có thể cùng các nước thiết lập mối bang
giao hữu hảo, trẫm rất vui mừng. Các nước hòa thuận, bách tính an khang
chính là điều may mắn của thiên hạ!”
“Hoàng thượng thánh minh!” Quần thân phí