Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327971

Bình chọn: 10.00/10/797 lượt.

ước mặt Hạ Hầu Tử Khâm và Thái hậu: “Hoàng thượng, Thái hậu,

vương gia say rồi!”

Y nào có say? Rõ ràng là phẫn nộ.

Hạ

Hầu Tử Khâm còn chưa kịp nói lời ban hôn nhưng trong yến tiệc trở về

kinh thành lần trước, Thái hậu đã giúp hắn nói ra. Vì chuyện ấy, Thái

hậu còn từng tìm đến Tấn Vương nói chuyện. Cho dù Tấn Vương đồng ý hôn

sự lần này vì lý do gì, y cũng đã đồng ý rồi.

Bây giờ, Hạ Hầu Tử

Khâm lại thất hứa, còn thu nạp nàng ta làm phi tử, việc này cho dù không nhiều người biết nhưng đối với Tấn Vương, đây vẫn là nỗi nhục rất lớn.

Ta nhìn Hiển Vương ngồi bên, dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Ánh mắt y nhìn Tấn Vương đầy vẻ mỉa mai.

Ta không phải không biết, Thái hậu cũng không phải không biết, hành động

này của Hạ Hầu Tử Khâm đã làm rạn nứt tình huynh đệ. Lúc ấy, ta còn cảm

ơn lòng trung thành của Tấn Vương, còn lần tiếp theo đây? Đến cuối cùng y còn có thể như lúc trước không?

Một phen nổi giận bởi hồng nhan[1'>.

[1'> Một phen nổi giận bởi hồng nhan: Một câu thơ trong bài Viên viên khúc của Ngô Vĩ Nghiệp, dịch lời: Cao Tự Thanh.

Nhưng ta biết, có đôi lúc hồng nhan chẳng liên quan tới việc yêu hay không,

có đôi lúc còn có thể dẫn đến rất nhiều, rất nhiều thứ.

Tấn Vương đứng lên, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng, tửu lượng của thần không tốt, xin cáo lui trước!”

Dứt lời, y không đợi Hạ Hầu Tử Khâm lên tiếng, liền xoay người rời đi.

Thái hậu nháy mắt với Vãn Lương, nàng ta vội đứng lên đi theo.

Còn ta, lúc này đâu còn quan tâm đến mấy chuyện đó, Hạ Hầu Tử Khâm chỉ lãnh đạm nhìn bóng dáng Tấn Vương, từ đầu đến cuối không hề nói một lời.

Ngọc Tiệp dư ngồi bên lẩm bẩm: “Trước đây, chỉ nghe Phất Hy nhắc tới muội

muội của nàng ta, thần thiếp cũng là lần đầu tiên thấy…”

Ta nghĩ

lần này, ngoài Hạ Hầu Tử Khâm và Thái hậu, người kinh ngạc nhất chính là Ngọc Tiệp dư, bởi năm đó, nàng ta cũng từng gặp qua Phất Hy.

Buổi tiệc long trọng này không vắng vẻ sự rời đi đột ngột của Tấn Vương. Chỉ một lát sau liền có vũ nữ tiến vào, nhạc sư cũng thổi lên những giai

điệu vui tươi, cả Liên Đài các dần chìm trong tiếng hoan hô, nói cười.

Hạ Hầu Tử Khâm quay lại ghế ngồi, ánh mắt hắn không rời Dao Phi một khắc.

Ta cắn môi. Ta nhìn hắn, hắn nhìn nàng ta, kì lạ là Hàn Vương lại đưa ánh

mắt sang nhìn ta. Ta lạnh lùng cười với y, việc tới nước này, y còn ghi

nhớ chuyện ở phía tây bãi săn ư? Bộ dạng hắn nhìn ta có giống một người

muốn nói ra chuyện đó không?

©STENT

Dao Phi ngồi bên Hàn

Vương. Sau khi nhìn y, ánh mắt lại nhìn về phía ta, ta thấy khóe miệng

nàng ta lộ ra nụ cười thắng lợi. Dưới ánh đèn lại càng trở nên rõ ràng.

Ta biết nữ nhân trước mặt này, ta nhất định phải coi nàng ta là Phất Hy để đối phó. Chỉ bởi trong lòng của Hạ Hầu Tử Khâm, nàng ta chính là Phất

Hy, chính là người hắn vẫn luôn nhung nhớ.

Ta từng mong Phất Hy

đừng chết vì ta có lợi hại hơn nữa cũng không thể tranh giành với người

chết. Nhưng bây giờ là một kẻ thế thân, đối với ta mà nói lại là một sự

mỉa mai. Ta bỗng nhớ tới Thiên Lục. Dao Phi đến rồi, như vậy, kẻ thế

thân là nàng ta nên xử lý thế nào?

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Thái

hậu rất u ám, bà không nói một lời. Còn Hạ Hầu Tử Khâm giống như cố tình không quay đầu, không đối diện với nét mặt của Thái hậu.

Cuối

cùng ta cũng trở nên hốt hoảng. Giây khắc trước còn có thể chân thành,

thâm tình với ta, xoay người đã có thể quên sạch, cũng chỉ có Hạ Hầu Tử

Khâm hắn! Đế vương mà!

Ta thầm nghĩ, hóa ta tình yêu của đế vương chính là như vậy. Đột nhiên ta cảm thấy, ngày trước ta chẳng qua mới

nhìn thấy góc nhỏ của sự lạnh lẽo, bạc bẽo chốn thâm cung này. Ta còn

tưởng mình có thể bày mưu lập kế, nhưng cuối cùng cũng chẳng địch nổi

bóng dáng nơi đáy lòng hắn.

Ha, ngửa cổ uống cạn vài chén rượu,

ta cố chịu đựng để không bật ho. Lớn đến thế này, đây là lần đầu tiên ta uống rượu như vậy, cảm giác nóng rực khiến ta khó chịu, khiến ta tỉnh

táo.

“Nương nương…” Ngọc Tiệp dư lo lắng nhìn ta.

Ta cười gằn. “Bản cung không sao, bản cung luôn rất tỉnh táo.”

Yến tiệc cuối cùng cũng tan, ta vịn vào tay Triêu Thần, đi ra ngoài. Gió

lạnh thổi tới, Triêu Thần vội chắn trước ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương uống rượu, gió lớn như vậy, e là sẽ say.”

Thế sao? Nhưng bây giờ ta không cảm thấy say chút nào.

Khẽ cười một tiếng, ta vịn vào nàng ta. “Bản cung không say”.

Đi thẳng ra bên ngoài, ta không cần quay đầu, tối nay ai có thể ở bên hắn

chứ? Đương nhiên là Dao Phi mới được tấn phong của hắn rồi.

Đi

được vài bước, nghe thấy có người sợ hãi kêu lên một tiếng “chủ tử”, ta

ngước mắt nhìn, chỉ thấy tay áo trái đang phất phơ trong gió của thị vệ

đó. Ta giật mình kinh ngạc, là thị vệ bên cạnh Quân Ngạn.

Lúc

bước lên, ta không khỏi liếc một cái, không ngờ y cũng hơi say. Ta thực

sự tò mò về nam nhân khiến ta nhìn không thấu này. Thị vệ bên cạnh đỡ

lấy y, lúc quay đầu nhìn thấy ta, thần sắc hắn có chút lúng túng. Ta khẽ cười, chẳng qua chỉ là say rượu, có gì ghê gớm đâu!

Khi nghiêng mình, Quân Ngạn nhìn ta, ta định đi, lại thấy y hất tay thị vệ ra, khẽ cười rồi đi về phía ta.


Ring ring