
y không tốt, còn phiền Hoàng thượng khắc phục hậu quả cho thần thiếp.”
Hắn hơi nhíu mày. “Tin tức của nàng nhanh thật đấy!”
Khẽ mím môi, ta nhất thời vui vẻ mà quên mất. Hắn luôn tinh tường, khôn
ngoan như vậy, chỉ một câu nói của ta, hắn cũng có thể nhận ra vài điều
khác. Không giấu giếm hắn, ta chỉ nói: “Thần thiếp lo lắng chuyện bên đó nên nhờ người hỏi Cố thị vệ.”
Hắn cũng không câu nệ việc này,
chỉ nói: “Trẫm rất tò mò, lẽ nào khẩu vị của Diêu Chấn Nguyên đã thay
đổi?” Ta ngẩn người, chưa kịp hiểu ra ý hắn có ý gì thì đã thấy hắn nói
tiếp: “Tuy mấy thị vệ kia nói không hề nhìn thấy người, chỉ thấy tiếng
nhưng có thể khiến Diêu Chấn Nguyên sẵn sàng sai bọn họ rời đi để ở
riêng với nữ tử đó, bọn họ đều cho rằng đó phải là mỹ nhân tuyệt sắc.
Trẫm muốn biết, rốt cuộc nàng đã dùng cách gì để có thể khiến hắn ở
lại?”
Hóa ra, hắn tò mò điều này.
Ta khẽ cười, đáp: “Sao
nam nhân đều chỉ nghĩ theo hướng này nhỉ?” Câu nói này khiến hắn sững
sờ. Ta nói tiếp: “Thần thiếp chỉ nhẹ nhàng nói với hắn, gia phụ[1'> có
việc muốn bàn bạc cùng hắn. Người vào rừng hôm nay rất nhiều, có quỷ mới biết gia phụ thần thiếp là ai.” Ta ngừng giây lát rồi lại cười, nói:
“Thần thiếp còn nói, gia phụ muốn bàn bạc chuyện hôn lễ của tỷ tỷ tuyệt
sắc của thần thiếp…”
[1'> Gia phụ: cha, phụ thân.
Nghe thấy vậy, hắn bật cười, sau đó nhíu mày, hỏi: “Gan to gớm nhỉ? Nàng muốn tự
mình trao phi tử của ta cho Diêu Chấn Nguyên đó hả?”
Tuy hắn đang cười nhưng ta bỗng không cười nổi. Lúc này, hắn lại có thể nghĩ đến
Thiên Phi và Thiên Lục. Đúng vậy, trong mắt hắn, hai người họ luôn xinh
đẹp hơn ta.
Thấy ta im lặng, hắn không hỏi ta bị làm sao, chỉ nói: “Trẫm cảm thấy kĩ thuật bắn tên của nàng đã tiến bộ nhỉ?”
Ta không cười, chỉ cắn môi, nói: “Đó là điều đương nhiên, thiếp tẩm thuốc
mê lên khăn tay, sau khi hắn hôn mê thì lại gần rồi mới bắn. Hoàng
thượng cho rằng thần thiếp đứng trước mục tiêu còn bắn không chuẩn?” Mũi tên cắm sâu như vậy, quả nhiên hắn vẫn nghi ngờ.
Song hắn có chính sách, ta có đối sách.
“Hả?” Lông mày hơi nhếch lên, hắn thấp giọng hỏi. “Vậy vì sao lại bắn hai mũi tên?”
Ta rủa thầm trong lòng, ta chỉ bắn có một mũi tên, mũi tên không trúng.
Nhưng đối diện với hắn, ta phải tiếp tục nói dối. Nhìn hắn, ta trả lời:
“Mũi tên khác đương nhiên là đánh lạc hướng, tránh để người khác nghi
ngờ là mũi tên bắn gần mục tiêu, vì vậy cần một mũi tên bên cạnh, họ sẽ
tưởng rằng mũi tên được bắn từ xa, chính là để tránh gặp đám ngự lâm
quân ấy cho rằng do nữ tử mà Diêu Chấn Nguyên gặp đã ra tay. Không ngờ,
Hoàng thượng xử lý bọn họ giúp thần thiếp, mũi tên ấy đương nhiên trở
thành không cần thiết.”
Cuối cùng hắn cũng bật cười.
Ta
nhân cơ hội, hỏi: “Vậy Hoàng thượng hài lòng với con mồi thần thiếp săn
cho người lần này không?” Lời hắn nói ngày đó, ta vẫn luôn ghi nhớ. Hơn
nữa, hôm nay hắn muốn bắn mũi tên về phía Hàn Vương, ta luôn cảm thấy
khúc mắc trong lòng, chẳng lẽ con mồi mà hắn muốn vốn là Hàn Vương?
Mỗi lần nghĩ vậy, ta lại vô cớ trở nên căng thẳng.
Hắn sững sờ giây lát, lâu sau mới lên tiếng. “Hài lòng.”
“Vậy… Ban đầu Hoàng thượng muốn thứ gì?” Ta bạo gian hỏi hắn, sự việc đã tới
bước này, kẻ ngốc cũng biết thứ hắn muốn tuyệt đối không chỉ là thỏ.
Hắn lại ngước mắt nhìn ta, hỏi ngược lại: “Nàng cho rằng là gì? Hàn Vương?”
Nghe chính miệng hắn nói ra, ta sửng sốt, tròn mắt nhìn người trước mặt. Hắn cười khẩy một tiếng. “Trẫm giống kẻ ngốc đến vậy à? Bắc Tề đưa người
tới hòa thân, Hàn Vương là sứ thần tới chúc mừng sinh nhật kiêm tướng
quân đưa người tới hòa thân, nếu trẫm để y chết tại thiên triều, lại còn trong ngày sinh nhật của trẫm, người của các nước sẽ nghĩ thế nào?”
Ta thảng thốt nhìn hắn, đúng thế, lời của hắn cũng không phải không có đạo lý. Ta đã biết Phất Dao không thể chết, bởi nàng ta là quận chúa tới
hòa thân, vậy thì Hàn Vương há chẳng phải cũng giống nàng ư? Thậm chí
còn hơn thế, bởi trong mắt Hoàng đế Bắc Tề, địa vị của Hàn Vương vĩnh
viễn cao hơn Phất Dao rất nhiều. Hạ Hầu Tử Khâm là người thông minh, sẽ
không thể làm chuyện bất lợi cho mình như vậy.
Xem ra quả thật là ta trách lầm hắn. Nhớ tới buổi chiều ở bãi săn, ta còn hỏi vặn hắn vì
sao, lúc đó hắn chỉ nói hai từ “hỗn xược” với ta. Ha ha, thế thì bây giờ có phải ta nên vui mừng vì cuối cùng hắn không tức giận không?
Một lúc sau, ta đổi giọng hỏi hắn: “Phía bên Thục phi nương nương nói thế nào ạ?”
Hắn hít sâu một hơi, đáp: “Theo ý mẫu hậu thì tạm thời giữ bí mật, chưa
phát tang, đợi qua sinh nhật của trẫm mới ban thánh chỉ, nói Diêu Chấn
Nguyên cứu giá hy sinh, đến lúc đó ban thưởng cho Diêu gia nhà họ là
được.”
Ta biết vì sao hắn nói là ý của Thái hậu, ta nghĩ việc này Thái hậu ra mặt nói với Diêu Thục phi là thích hợp nhất. Có lẽ đối mặt
với cục diện hiện nay, Diêu Thục phi nhất định cũng phải để ý đến thể
diện của thiên triều mà che giấu nét mặt, tất cả mọi nỗi thương tâm và
đau lòng chỉ có thể nuốt vào trong.
Nhưng ta biết, bây giờ nàng
ta chắc chắn vô cùng hận Thư Cảnh Trình, hận cả Thư Quý tần đã