
chỉ nói: “Ngươi yên tâm, thứ ai gia cho ngươi uống
không phải thuốc độc. Ai gia chỉ muốn áp chế ngươi, muốn ngươi nghe
lời.”
Ta thảng thốt nhìn người đàn bà trước mặt, ha, hóa ra thuốc đó là chỉ là thứ Thái hậu dùng để dọa ta.
Bà kéo tay ta, nói: “Việc hôm nay nguy hiểm như vậy, ngươi dám làm một
mình, nếu ai gia còn nghi ngờ ngươi, thì đó là lỗi của ai gia.”
Lời của bà khiến ta nhớ đến cảnh trong bãi săn, nói như vậy, kẻ giúp ta không phải là người của Hạ Hầu Tử Khâm. Vậy thì… là ai?
Lòng ta bỗng trở nên rối loạn, nếu không phải người của Hạ Hầu Tử Khâm, vì
sao phải giúp ta? Vì sao muốn giết Diêu Chấn Nguyên nhưng lại không muốn lộ mặt?
Thái hậu buông tay ta rồi nói tiếp: “Ai gia phải ra
ngoài, phải an ủi phía thục phi một chút, còn phải phái người thông báo
cho Diêu Hành Niên. Ngươi về Thu Ngọc cư trước đi, không có việc gì thì
đừng ra ngoài, suy cho cùng, chuyện lớn như vậy nhưng cũng không ai
biết.”
“Vâng, thần thiếp xin ghi nhớ!”
Thái hậu ra ngoài, ta thở phào nhẹ nhõm.
Đợi một lát, ta đẩy cửa đi ra ngạc nhiên khi phát hiện Tình Hòa đứng ở cửa, thấy ta đi ra vội nói: “Nương nương, theo nô tỳ đi cửa bên.”
Ta sững sờ, vẫn là Thái hậu suy nghĩ chu đáo, ta gật đầu.
Nàng ta dẫn ta ra cửa bên rồi nói: “Nương nương cẩn thận!”
Ra khỏi Ngự Túc uyển, ta đi thẳng về Thu Ngọc cư, không quên kêu Vãn Lương tới ngôi chùa đó lấy thuốc nước Tô Mộ Hàn đưa. Trên đường đi, gần như
không trông thấy bóng dáng cung nhân nào, bọn họ đang bận qua Liên Đài
các chuẩn bị yến tiệc, những người còn lại có lẽ đều tới bãi săn.
Ta vội vàng về Thu Ngọc cư, bỗng nghe thấy một tiếng “vút” vang lên từ
phía sau, tới khi bừng tỉnh thì đã thấy một mũi tên bằng huyền thiết cắm trên thân cây bên cạnh. Lực mạnh thật đấy! Mũi tên cắm trên cây không
lay động chút nào!
Ta quay đầu, thấy Hàn Vương và nữ tử kia đứng
thẳng người ở phía sau, cách ta không xa lắm. Cung tên trên tay nữ tử đó vẫn chưa thu lại hết. Vậy thì tên này là do nàng ta bắn ra? Nhưng nhìn
mũi tên này, hoàn toàn không thể đoán nó được bắn ra từ bàn tay nữ tử!
Ta đang ngạc nhiên nhìn thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Vương:
“Ngươi cho rằng dựa vào ngươi có thể bắn chết bản vương ư?” Giọng nói của y lạnh lùng, đôi mắt đen láy dường như đóng băng trong
phút chốc, ta bỗng cảm thấy khiếp sợ. Liếc mắt nhìn chằm chằm vào mũi
tên cắm trên thân cây bên cạnh, trong lòng ta vẫn không thể bình tĩnh
trở lại. Ta biết mũi tên này chỉ là một lời cảnh cáo dành cho ta, một
lời cảnh cáo mang tính uy hiếp. Y tưởng mũi tên ta bắn về phía y là muốn giết y.
Ha, ta nào muốn giết y? Thậm chí ta còn không nhìn thấy y ở phía sau lùm cây đó! Ha, cho dù ta nhìn thấy thì sao chứ?
Ta nghiến răng, ngước mắt nhìn y. “Vương gia chẳng phải đã nói kĩ thuật
bắn tên của bản cung khiến ngài cảm thấy không dám tâng bốc ư? Bản cung
có thể đả thương được ngài không?”
“Ngươi…” Nữ tử thanh tú, xinh
đẹp bên cạnh y nhíu mày, rút mũi tên trong ống tên đeo sau lưng ra, lại
giơ cây cung lên, nghiêm giọng nói: “Vương gia, không thể giữ cô ta
lại!”
Lùi một bước, cung tên kia đã được kéo căng, ánh mắt nữ tử
nhìn ta đầy sát khí. Nhớ tới mũi tên cắm trên thân cây đó, nếu cắm vào
ngực ta, vậy ta chắc chắn sẽ chết.
Nhưng Hàn Vương giơ tay chặn cung tên trong tay nữ tử đó, cười chế nhạo. “Thanh Dương, ngươi hãy lui xuống!”
“Vương gia!” Nữ tử tên Thanh Dương ấy cau mày nhìn y, vẫn không muốn thu lại cung tên.
“Lui xuống!” Y lại nói một lần nữa, rồi quay sang phía ta, cất tiếng: “Mạng của cô ta, bản vương muốn tự mình lấy.”
Trong lòng ta rúng động, lời của y có ý gì?
Đang nghĩ ngợi thì thấy y cất bước đi về phía ta, ta bất giác lùi lại nửa
bước, nhưng y bỗng sải bước, giơ tay túm chặt cổ tay ta khiến ta đau đến nhíu mày. Y cười lạnh lùng. “Hôm nay bản vương mới biết lòng dạ nương
nương nham hiểm như vậy! Cũng khó trách, một người không có hậu thuẫn
như nương nương lại có thể giữ được thánh sủng nơi hậu cung thiên
triều!”
Ta kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, rốt cuộc y đang nói gì?
Đôi mắt đen láy nhìn cổ tay trắng nõn đang bị y túm chặt, y nói: “Bản vương rất tò mò, đôi tay trắng nõn này của nương nương rốt cuộc đã nhuốm bao
nhiêu máu tươi?”
Máu tươi… Ta chỉ cảm thấy bàng hoàng, nhìn y sửng sốt, không thể tin được.
Ta nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc ngài đang nói gì?”
Tại sao lời nói của y lại lạ lùng đến vậy, y nói ta lòng dạ nham hiểm, vì sao cứ như liên quan đến y? Và liên quan gì chứ?
Y cười một tiếng, buông bàn tay đang nắm tay ta ra, chắp tay ra sau, quay lưng về phía ta, lạnh lùng nói: “Bản vương thực sự tò mò, con người rốt cuộc sinh ra đã độc ác đến thế, hay có ai dạy nương nương độc ác như
vậy?”
Ta sững người, thấy y đã sải bước rời đi. Thanh Dương lại nhìn ta, rút mũi tên đó xuống rồi vội vã đi theo.
Ta đứng ngơ ngẩn, lời nói của y vừa rồi thực sự rất kì lạ. Nhìn chằm chằm
vào vết cắm sâu của mũi tên đó, ta đứng hồi lâu rồi mới cảm thấy kinh
hoàng. Vội nhìn theo hướng Hàn Vương vừa rời đi, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của y…
Lẽ nào… người giết Diêu Chấn