
n thần thiếp thăm dò điều gì giúp người?”
Hắn hơi sững người. Ta nói tiếp: “Hoàng thượng lợi dụng thần thiếp ra tay, nhưng thần thiếp lại không biết lí do.”
Lông mày nhíu lại, hắn trầm giọng nói: “Đàn Phi, hỗn xược!”
Đúng thế, ta hỗn xược.
Song không biết vì sao ta cảm thấy tức giận. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Vì
sao không thể nói cho ta biết? Nếu hắn nói ra, cho dù không phải thực sự muốn giết Hàn Vương mà chỉ thăm dò thôi, ta cũng sẽ giúp hắn, nhưng hắn lại chẳng nói gì, còn nói ta hỗn xược…
Đang định lên tiếng thì
nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau, dường như rất gấp gáp. Ta
ngoảnh đầu nhìn, thấy một thị vệ nhảy vọt xuống, tiến lên, quỳ một chân, nói: “Hoàng thượng, xảy ra chuyện rồi! Diêu Phó tướng đã chết!”
Nghe thấy tin này, ta chẳng kinh ngạc lắm, chỉ vì đã biết từ lâu, có lẽ cũng nên bị mọi người phát hiện rồi.
Người bên cạnh sải bước lên, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi nói gì?”
“Diêu Phó tướng bị hành thích, lúc phát hiện đã chết rồi!” Thị vệ đó nhắc lại một lần nữa.
Hạ Hầu Tử Khâm nhanh chóng lên ngựa, quát: “Đưa trẫm đi xem! Truyền lệnh
xuống, việc này không được để lan truyền rộng rãi!” Ngựa của hắn chạy
được vài bước thì hắn đôt nhiên ghìm dây cương, quay đầu nhìn Cố Khanh
Hằng. “Đưa Đàn Phi trở về!”
Hắn không ngoảnh đầu nhìn ta, chỉ
thúc ngựa rời đi. Tới khi bóng dáng hắn chìm trong màu xanh biếc, ta vẫn chưa thể phản ứng lại.
Ha, hắn giả vờ giống thật đấy! Rõ ràng
hắn cũng biết việc này từ lâu, xem ra ta vẫn không bằng hắn. Việc này
đương nhiên không thể lan truyền rộng rãi, chuyện nội bộ của thiên
triều, cần giải quyết một cách lặng lẽ, không thể để nước khác chê cười.
Cố Khanh Hằng xuống ngựa, bước lên, nói: “Nương nương, chúng ta về trước!”
Lúc này ta mới sực tỉnh, gật đầu. Huynh ấy đỡ ta lên ngựa, ta vừa quay ngựa vừa hỏi: “Hoàng thượng sai ai đi hành thích Diêu Phó tướng?”
Nghe ta nói vậy, huynh ấy sững người hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Nương nương nói gì thế?”
Ta khẽ “hừ” một tiếng, hóa ra đến Cố Khanh Hằng mà hắn cũng không nói cho biết.
Lắc đầu, ta chuyển chủ đề: “Không có gì! Khanh Hằng, vừa nãy, lúc Hoàng
thượng muốn ta bắn tên, huynh có nhìn thấy gì không?” Ý ta rất rõ ràng,
có nhìn thấy Hàn Vương sau lùm cây kia không.
Huynh ấy đáp: “Không!”
Không nhìn huynh ấy, nhưng ta tin. Huynh ấy sẽ không lừa dối ta. Lẽ nào đây
thực sự chỉ là trùng hợp? Khẽ thở dài, ta nghĩ nhiều thế làm gì, vẫn nên rời đi rồi nói sau.
Bên ngoài bãi săn bắn, những người không vào rừng ngồi tại chỗ uống rượu, vui vẻ nói chuyện. Thái hậu đang nói
chuyện phiếm với các phi tần, xem ra bà có vẻ rất vui. Thiên Lục nhìn
ta, lông mày hơi cau lại. Lúc này ta mới nhớ Cố Khanh Hằng đang ở bên
cạnh, chắc vì nhìn thấy huynh ấy nên nàng ta mới càng tức giận.
Thế à? Song ta còn muốn xem, nàng ta có thể tức giận đến đâu. Ta cố ý loạng choạng bước chân.
“Nương nương!” Người bên cạnh nhanh tay đỡ ta, lo lắng hỏi: “Người sao thế?”
Thiên Lục sợ hãi tới mức gần như đứng bật dậy, còn ánh mắt Cố đại nhân ở phía kia như sắp phát hỏa.
Ha, bọn họ căng thẳng như vậy làm gì?
Ánh mắt Thái hậu cũng liếc sang, bà nhíu mày nhưng nhẫn nhịn, không nổi
giận. Ta đứng thẳng người, buông tay Khanh Hằng ra, nhỏ giọng nói: “Ta
không sao, huynh đi đi, Hoàng thượng còn ở trong rừng. Mọi việc phải cẩn thận, Diêu Thục phi cũng vào rồi.”
Huynh ấy hơi chần chừ, cuối cùng cũng gật đầu, xoay người rời đi.
Ta bước lên trước, ngồi cạnh Thái hậu, Thái hậu khẽ nói: “Đàn Phi, ngươi phải nhớ kĩ thân phận của mình!”
Quả nhiên bà cũng canh cánh trong lòng chuyện vừa nãy, nhưng ta nào có ngu
ngốc, sau khi chọc tức Thiên Lục còn gây phiền phức cho chính mình chứ?
Ta khẽ cười, lại gần Thái hậu, nói: “Bẩm thái hậu, thần thiếp vì phấn
khởi quá nên mới nhất thời bất cẩn. Thần thiếp muốn cho người biết, Diêu Phó tướng chết rồi.”
Nói xong, ta cảm thấy rõ ràng cơ thể bà khẽ chấn động, bà nhìn ta với ánh mắt không tin được.
“Thái hậu…” Thiên Phi nhận ra sự khác thường của bà, gọi nhỏ.
Thái hậu xua xua tay rồi quay người sang nói với ta: “Đây chính là điều ngươi đã nói, thu hoạch bất ngờ?”
Ta khẽ cười, gật đầu.
Ánh mắt Thái hậu lóe lên tia vui mừng, bà đã sớm vứt chuyện giữa ta và Cố
Khanh Hằng ban nãy ra khỏi đầu, định lên tiếng thì thấy một người vội vã từ trong rừng chạy ra, bước lên nói vài câu bên tai bà rồi lại vội vàng lui xuống.
Ta nhìn Thái hậu, thấy bà đột nhiên đứng lên, nói:
“Ai gia bỗng thấy không khỏe, trở về nghỉ ngơi trước, các ngươi cứ ở đây nói chuyện!” Sau đó, bà nhìn ta, nói: “Đàn Phi, ngươi đưa ai gia về!”
“Vâng!” Ta vội đứng lên đỡ bà.
Ánh mắt Thiên Phi nhìn ta đầy vẻ đắc ý, tỷ ta nhất định tưởng rằng Thái hậu sẽ trách phạt ta vì chuyện ban nãy. Nhưng ta không nhìn tỷ ta, chỉ cùng Thái hậu rời khỏi đó.
Hai người qua Ngự Túc uyển, không bao lâu sau đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm trở về.
Thái hậu vội bước lên, hỏi: “Thế nào?”
“Thi thể hắn đã được khiêng đi, việc này trẫm dặn dò rồi, không được lan
truyền rộng rãi. Cuộc săn bắn vẫn được tiếp tục, không ai biết trẫm đã
thu dọn hiện trường.” Hắn lãnh