
Nguyên?
Ta vội nói: “Diêu Tướng quân…”
Diêu Chấn Nguyên vừa nghe thấy tiếng gọi, vội ngăn thị vệ lại, lên tiếng:
“Các ngươi không cần qua, bản tướng đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì!”
Sau đó hắn sải bước tiến lên, vòng qua nhánh cây, cúi đầu
nhìn ta. Sắc mặc hắn hơi thay đổi, vội ngồi xuống, hỏi: “Tiểu thư sao
thế?”
Ta thầm cười khẩy, hắn chưa từng gặp Đàn Phi, càng không
biết ta bây giờ là ai. Dù sao nữ tử hôm nay vào rừng cũng không ít,
trong chốc lát hắn sẽ không thể đoán ra thân phận của ta.
Ta cố ý cau mày, nói: “Khuyên tai của ta bị rơi, muốn nhảy xuống tìm nhưng
không cẩn thận bị thương ở chân. Vừa may nhìn thấy Tướng quân dẫn người
qua. Tướng quân có thể giúp ta không?”
Hắn cười, đưa tay ra, nói: “Hóa ra là vậy, để bản tướng quân dìu tiểu thư về nhé?” Nói xong, hắn liền định ôm lấy ta.
Ta vội ngăn lại. “Tướng quân có thịnh tình như vậy, đương nhiên ta không
thể từ chối, nhưng vẫn mong tướng quân tìm giúp ta chiếc khuyên tai đó
trước, Tướng quân thấy thế nào?”
Hắn kéo tay ta, cười nói: “Chỉ
là một chiếc khuyên tai thôi mà, nàng muốn bao nhiêu, trở về bản tướng
tặng nàng bấy nhiêu! Chỉ cần là yêu cầu của mỹ nhân, bản tướng nhất định đồng ý!”
Ha, hắn đúng là vừa gặp mỹ nhân liền quên hết mọi chuyện.
Ta nở nụ cười xinh đẹp. “Tướng quân, chàng thật xấu xa!”
Nghe thấy vậy, hắn càng cười vui vẻ, vừa kéo tay ta vừa nói: “Bản tướng chưa biết hoàng đô còn có mỹ nhân như tiểu thư, bản tướng sống ba mươi năm
nay coi như uổng phí rồi!” Hắn nói xong, cúi đầu định hôn tay ta.
Ta giật mình, vội nói: “Tướng quân, phía sau có bao nhiêu người như vậy, bất tiện lắm!”
Hắn sững sờ, chỉ chỉ ta, cười: “Oa, mỹ nhân, nàng xấu hổ à? Chuyện này dễ
giải quyết thôi!” Hắn đứng lên, nói với mấy thị vệ kia: “Nơi này không
còn việc gì nữa, các ngươi mau đi tuần chỗ khác trước đi!”
“Vâng, thưa Tướng quân!” Đám người đó trả lời rồi rời đi.
Nhân lúc hắn đứng lên, ta lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê ra. Hắn lại ngồi
xuống, vừa định nhào tới, ta nhìn hắn, cố ý tỏ vẻ không vui. “Tướng quân vừa nãy còn nói, chỉ cần là yêu cầu của ta thì sẽ đồng ý, nhưng ta chỉ
muốn Tướng quân tìm giúp một chiếc khuyên tai, Tướng quân lại không sẵn
lòng!”
Hắn ngẩn người. Ta cười cười, vẫy chiếc khăn tay về phía
hắn, nín thở rồi lên tiếng: “Rốt cuộc Tướng quân có bằng lòng hay
không?”
Hắn cực kỳ vui vẻ, vội gật đầu. “Được, được, bản tướng sợ nàng rồi, rơi ở đâu?”
“Dạ, ở kia!” Ta giơ tay, tùy tiện chỉ một chỗ.
Hắn lại nắm tay ta rồi mới đứng lên, nói: “Bản tướng tìm khuyên tai giúp
nàng, mỹ nhân phải lấy thân báo đáp nhé! Bản tướng sẽ yêu thương nàng!”
Ta thu lại nụ cười, khẽ nói: “Vậy Tướng quân cứ tìm xong rồi hãy nói!”
“Chẳng qua chỉ là một chiếc khuyên tai thôi mà!”
Hắn bước lên, khom người tìm kiếm. Ta vội đứng lên, rút cung tên trên lưng
ngựa, lắp mũi tên, ngắm chính xác kẻ trước mặt, nghiến răng kéo căng dây cung. Chỉ một lần này, ta tuyệt đối không thể sẩy tay!
Nhưng
cuối cùng, ta không dám buông tay. Kỹ thuật bắn cung của ta không thành
thạo, hơn nữa, xét cho cùng hắn cũng là một con người. Muốn ta tự tay
giết người, ta chưa từng nghĩ tới.
Cơ thể của người trước mặt bắt đầu lắc lư, xem ra thuốc mê dã có tác dụng. Ta hít sâu một hơi, mở to
mắt, ngắm chính xác giữa lưng hắn, vừa định buông tay thì hắn bỗng quay
người.
Ta giật mình. Hắn nhìn ta, nhíu mày, nó: “Mỹ nhân, nàng
muốn làn gì?” Hắn hỏi xong, loạng choạng đi về phía ta. “Sao bản tướng
cảm thấy đầu óc choáng váng…”
Ta không kìm được, lùi một bước,
lưng đã chạm vào thân cây phía sau. Tay cầm cây cung run run, ta nghiến
răng nhủ thầm, bắn đi, nhất định phải bắn!
Diêu Chấn Nguyên càng
lúc càng tới gần ta, trong tình thế cấp bách, ta vội vàng buông tay. Mũi tên bay vụt ra, ta sợ đến nỗi nhắm chặt mắt lại. Lúc mở mắt, ta thấy
một mũi tên cắm thẳng vào ngực Diêu Chấn Nguyên, đầu mũi tên cắm sâu vào ngực phải, hắn nhìn ta chằm chằm, đôi mắt mở rất to.
Còn ta ôm
ngực, ánh mắt dừng lại ở một mũi tên khác cắm bên cạnh hắn. Trong lòng
vô cùng kinh hãi, ta vội ngoái đầu, nhìn thấy thứ gì đó phản quang cách
chỗ này không xa khiến ta không thể mở mắt. Lát sau mở mắt ra, đã không
còn nhìn thấy gì bên đó. Chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”, cơ thể Diêu
Chấn Nguyên ngã nhào xuống đất.
Ta bịt miệng, không để mình hét lên.
Mũi tên ban nãy rốt cuộc là do ai bắn? Bởi mũi tên của ta cắm thẳng xuống đất.
Thủ pháp bắn tên rất chính xác!
Lực lớn như vậy…
Nhưng lúc này ta không còn thời gian để phân tích nữa, khi quay người đi, đột nhiên nghĩ ra không biết người vì nãy có phải đã nhìn thấy ta không?
Hắn trốn nhanh như vậy chỉ vì không muốn người khác biết hắn ám sát Diêu Chấn Nguyên.
Vậy thì coi như ta tiện tay giúp hắn, liền xuống
ngựa, vứt miếng ngọc bội Thư Cảnh Trình đưa rồi thét lên một tiếng, thúc ngựa rời đi.
Ta cuống quýt bôi thuốc nước lên mặt, ngựa chạy rất xa, sự căng thẳng trong lòng mới dần tan biến. Ta bình tĩnh trở lại.
Suy nghĩ một lát, ta vẫn nên quay về chỗ vừa nói mất khuyên tai với hai
thị vệ khi nãy.
May mà hai thị vệ kia vẫn chư