
oàng thượng đâu? Hôm qua người không về à?” Hắn không về, vậy thì đi đâu? Nhớ tới Phất Dao, ta giật mình, hắn sẽ không…
Tình Hòa đáp: “Hoàng thượng có về, nhưng rất muộn, sáng nay vội dự triều
sớm, thấy nương nương còn đang ngủ nên không đánh thức nương nương dậy,
dặn nô tì đợi nương nương tỉnh thì nói với người một tiếng.”
Hôm
nay còn dự triều sớm? Sớm tinh mơ đã dậy rồi. Tình Hòa còn nói hôm qua
hắn về rất muộn, ta thật không biết rốt cuộc Diêu Chấn Nguyên nói gì với hắn mà có thể bàn bạc đến khuya như vậy.
Ta buột miệng hỏi. “Diêu Phó tướng vẫn ở Thượng Lâm uyển à?”
Tình Hòa gật đầu, nói: “Vâng ngày mai là mùng Chín tháng Ba. Diêu Phó tướng
phải ở lại sắp xếp công việc của thị vệ. Lần này ở Thượng Lâm uyển có
rất nhiều người, hơn nữa họ đều có thân phận tôn quý, Hoàng thượng đã
dặn dò tuyệt đối không thể lơ là, thiếu cảnh giác.”
Đó là điều đương nhiên, nếu những vị khách quý đó xảy ra chuyện, thiên triều cũng mất hết thể diện.
Ta đứng dậy, lúc đi ra ngoài lại nhìn thấy Tấn Vương thì có chút ngạc
nhiên, nhưng y bước lên, nói với ta: “Hóa ra nương nương còn ở đây?”
Ta trả lời: “Bản cung đang định hồi cung, sao vương gia ở đây?”
Y khẽ cười: “Tối nay Hoàng thượng mở yến tiệc mời đại thần trong triều,
phải qua ngày mai mới có thể qua đây, vì vậy Hoàng thượng kêu bản vương
qua bên này để cùng tiếp các bị khách quý.” Hạ Hầu Tử Khâm quả nhiên suy nghĩ rất chu đáo, dẫu sao bên này còn có mấy vị khách quý.
Ta
gật đầu, tiến lên vài bước, bỗng lên tiếng: “Bản cung quên mất, Hoàng
thượng muốn ăn bánh vừng, Vãn Lương ở lại đi! Đợi ngày mai, khi Hoàng
thượng đến thì chuẩn bị cho người.”
“Vâng!” Vãn Lương gật đầu rồi dừng bước.
Triêu Thần định lên tiếng nhưng thấy ta lừ mắt, vội im lặng rồi cùng ta ra ngoài.
Triêu Thần đương nhiên cảm thấy kì lạ, trước đây người làm bánh vừng là nàng
ta vì sao bây giờ ta lại sai Vãn Lương ở lại. Ha, dĩ nhiên là vì Tấn
Vương.
Hồi cung, ta liền đến Hy Ninh cung, nói với Thái hậu
chuyện về Phất Dao. Sắc mặt Thái hậu dần lộ vẻ kinh ngạc song người
không nói gì.
Tối nay, Hạ Hầu Tử Khâm bận mở yến tiệc thết đãi
văn võ bá quan, mà trong cung chỉ có phi tần chính ngũ phẩm trở lên mới
đủ tư cách đến Thượng Lâm uyển, vì thế, tối nay tất cả đều đang nghĩ xem ngày mai nên ăn mặc thế nào. Còn ta thì sai Cát Thụy chuẩn bị giúp một
gói thuốc mê, tuy hắn hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi vì sao.
Cuối cùng cũng tới ngày mùng Chín tháng Ba. Sinh nhật Hoàng đế, thời tiết rất đẹp, thích hợp nhất với việc săn bắn.
Lần này, ta không thể cùng lên ngự giá với Hạ Hầu Tử Khâm, tới Thượng Lâm
uyển cũng không thể ở Ngự Túc uyển nữa. Phía sau ngự giá là phượng liễn
của Thái hậu, tiếp theo là Diêu Thục phi, tiếp nữa mới đến ta.
Ta tưởng Thiên Phi sẽ không đi, không ngờ tỷ ta cũng có mặt.
Mọi người đến Thượng Lâm uyển, xuống kiệu, đổi sang xe ngựa đơn giản rồi
tới bãi săn bắn. Ta kinh ngạc phát hiện ra Hạ Hầu Tử Khâm cũng đã thay
trang phục trên ngự giá, lúc này, hắn mặc khôi giáp màu đen, trông càng
oai phong lẫm liệt.
Qua tấm rèm xe ngựa, có thể loáng thoáng nhìn thấy những tấm lưới sắt đã giăng lên ở bãi săn phía xa. Lúc này ta mới
nhớ ra Hạ Hầu Tử Khâm từng nói, trong Thượng Lâm uyển có rất nhiều thú
dữ hoang dã, khi ta vào đó, nhất định phải cẩn thận.
Bên ngoài
bãi săn bắn là một mảnh đất trống rất rộng, rìa xung quanh dựng một vòng chiếu. Khách quý các nước và các đại thần trong triều đều đã ngồi vào
chỗ.
Hạ Hầu Tử Khâm và Thái hậu ngồi ở vị trí chính giữa, còn chỗ ngồi của các phi tần đều đặt phía sau hắn.
Ta ngồi xuống, theo bản năng nhìn về chỗ ngồi của người Bắc Tề, cuối cùng
cũng nhìn thấy bóng dáng của Phất Dao. Hôm nay thời tiết đẹp nhưng gió
rất to, nàng ta khoác áo choàng, ngồi cách rất xa, ta hoàn toàn không
nhìn rõ gương mặt của nàng ta. Nàng ta chỉ ngồi yên lặng, thi thoảng
thấy Hàn Vương cúi người thủ thỉ vài cái với nàng ta.
Ta đưa mắt
từ từ quan sát một lượt, khi nhìn đến chỗ ngồi của người Nam Chiếu thì
có chút giật mình. Y phục của Hoàng hậu Nam Chiếu, màu sắc quen thuộc
đó… Ta bỗng nhớ tới lúc gặp Quân Ngạn trong rừng hôm qua, bóng dáng vội
vã rời đi ấy…
Hóa ra là nàng ta!
©STENT
Ta bỗng
nhìn sang phía Quân Ngạn. Nét mặt y lãnh đạm, chỉ nâng cốc rồi uống cạn, dường như chuyện hôm qua chưa hề xảy ra. Ta lại muốn cười, đúng vậy,
nào đã xảy ra chứ? Chẳng ai nhìn thấy chuyện giữa hắn và Hoàng hậu Nam
Chiếu, giống như chẳng ai nhìn thấy ta gặp Thư Cảnh Trình vậy.
Khẽ hít một hơi, cho dù y thực sự có tư tình với Hoàng hậu Nam Chiếu thì cũng đâu phải việc ta nên quan tâm chứ?
Thu lại ánh mắt, lúc này ta mới nhớ ra Vãn Lương vẫn đang ở Thượng Lâm uyển.
Ta đang nghĩ ngợi, liền thấy Triêu Thần nói nhỏ bên tai: “Nương nương, Vãn Lương…”
Nhìn theo ánh mắt nàng ta, ta thấy Vãn Lương đang đứng cạnh Tấn Vương. Thái
hậu rõ ràng cũng chú ý đến, bà ngoảnh đầu nhìn ta, nhưng ta lại cảm thấy ngạc nhiên, Vãn Lương có thể ở bên đó, nhất định là ý của Tấn Vương.
Ta đưa mắt nhìn Phất Dao, Vãn Lương à, chuyện sau này phải dựa vào bản thân ngươi t