The Soda Pop
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327830

Bình chọn: 8.00/10/783 lượt.

hi chưa từng nghe hoàng thượng nói à, hôm nay ai cũng có

thể vào. Nếu Vinh Phi muốn cũng có thể đấy!” Ha, với bộ dạng của tỷ ta

bây giờ thì tham gia kiểu gì?

Quả nhiên mặt tỷ ta biến sắc, nhìn ta với vẻ giận dữ.

Còn Thiên Lục khẽ cười. “Nương nương, người thực sự chuyện gì cũng dám làm để chơi trội nhỉ?”

Ta cười mỉa, nhìn thẳng vào nàng ta, nhỏ giọng nói: “Bản cung từ nhỏ đã là nha đầu hoang dã, bản cung có gì phải sợ chứ? Có bản lĩnh, Tích tần

cũng vào đi!”

Nàng ta tức giận, nhìn ta với ánh mắt hung dữ, cắn

môi không thốt được một câu. Khi sải bước đi qua nàng ta, nghe thấy

tiếng chiếc khăn trong tay Thiên Phi rơi xuống, khóe miệng ta cong lên,

tỷ ta vẫn không giữ được bình tĩnh.

Ra tới bên ngoài, thấy Vãn

Lương chạy đến, ta nhìn nàng ta một cái nhưng không nói gì, bước lên xe

ngựa. Ta nhất định phải về Thu Ngọc cư thay y phục trước, nhân tiện nghe ngóng chút chuyện từ Vãn Lương.

Tới Thu Ngọc cư, ta vội vàng đi

vào. Vãn Lương vừa giúp ta thay y phục vừa nói: “Nương nương, sau khi

người vào, trong lùm cỏ sau cái cây thứ năm có một mũi tên của vũ lâm

quân. Thư đại nhân nói, Diêu Phó tướng sẽ đi tuần phía tây khu săn bắn

vào giờ Thìn.”

Ta gật đầu, hỏi: “Thư Cảnh Trình đi rồi hả?”

“Đi rồi ạ, nô tì đã nhìn Thư đại nhân rời đi.” Vãn Lương dừng một lát mới

nhíu mày, nói tiếp: “Nương nương, người thực sự muốn đi một mình?”

Ta khẽ cười. “Bản cung làm việc, ngươi còn không yên tâm?”

Vãn Lương trầm mặc một lúc rồi rút con dao găm trong tay áo ra, đưa cho ta. “Nương nương, đây là vật Thư đại nhân đưa cho nô tỳ, nói là để nương

nương phòng thân.”

Ta cúi đầu nhìn, dao găm chưa rút ra khỏi bao

nhưng có thể thấy nó rất sắc, có điều, nếu ta phải chờ đến gần mới có

thể giết Diêu Chấn Nguyên, vậy thì ta nhất định không đọ được với hắn.

Suy cho cùng, hắn là đàn ông, sức lực chắn chắn lớn hơn ta rất nhiều.

Huống hồ thứ ta chuẩn bị cũng đủ rồi.

Ta lắc đầu, nói: “Bản cung

không dùng thứ này!” Nàng ta định nói nhưng ta lại lên tiếng: “Đợi sau

khi bản cung đi vào, ngươi tìm cơ hội ra khỏi Thượng Lâm uyển, còn nhớ

ngôi chùa đã chuyển đi mười dặm mà ngươi nói không?”

Có thể do ta chuyển chủ đề quá nhanh, Vãn Lương ngẩn người.

Ta không nhìn nàng ta, nói tiếp: “Ngươi tới đó, tìm trụ trì, ông ấy sẽ đưa cho ngươi thứ bản cung cần.”

Đôi mắt nàng ta mở to, nhưng chỉ trong giây lát đã vội gật đầu, nói: “Vâng, nô tỳ nhớ rồi!”

Ta gật đầu, quay người đi ra cửa.

Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Vãn Lương: “Nương nương nhất định phải cẩn thận!”

Bước chân hơi ngập ngừng nhưng ta không quay đầu, đi thẳng ra ngoài. Vừa đi

vừa lần mò thứ mang theo bên mình một lần nữa, khi chắc chắn không thiếu thì ta mới bước nhanh hơn.

Trở lại bãi săn, ta mới biết Diêu

Thục phi đã vào rừng. Ta cũng lên ngựa, liền có hai thị vệ tiến lên theo sau ngựa của ta, cùng ta vào rừng. Vào trong mới phát hiện khu rừng này rộng lớn đến đáng sợ, vừa nãy bao nhiêu người vào, vậy mà lúc này chẳng thấy ai cả.

Ta nhớ tới lời nói của Vãn Lương ban nãy, đếm thật kĩ, nhanh chóng tìm ta cái cây thứ năm.

Nhưng ta không dừng ngựa, chỉ cưỡi ngựa chạy vài vòng sau đó đột nhiên dừng

lại, chạy vòng quanh chỗ cũ vài lượt. Thị vệ phía sau không kìm được,

bước lên hỏi: “Nương nương có gì không ổn ạ?”

Ta nhíu mày, nói: “Bản cung đánh rơi một chiếc khuyên tai.”

Nghe thấy vậy, thị vệ lúng túng nhìn ta, phát hiện tai trái ta quả thật

thiếu mất một chiếc khuyên tai. Y lưỡng lự giây lát rồi nói: “Thuộc hạ

tìm giúp nương nương!” Nói xong, y kéo cương ngựa đi sang nơi khác.

Đợi một lát không thấy thị vệ đó quay lại, ta liền nói với tên kia: “Ngươi cũng tìm giúp ta đi!”

“Nương nương, việc này…” Hắn do dự, không dám bỏ ta lại một mình.

Ta nghiêm giọng nói: “Đó là thứ Hoàng thượng ban thưởng cho bản cung, nếu

không tìm thấy, bản cung nhất định sẽ hỏi tội các ngươi!”

Nghe thấy ta nói vậy, mặt thị vệ kia biến sắc, vội kéo ngựa quay đầu, nói: “Thuộc hạ đi ngay!”

Nhìn bóng lưng lao vụt đi của y, ta cúi đầu nhìn chiếc khuyên tai trong lòng bàn tay, khẽ bật cười, tiện tay vứt vào lùm cây bên cạnh rồi thét lên

một tiếng, thúc ngựa chạy vào sâu trong rừng bằng đường tắt.

Ta

nhanh chóng tìm thấy nơi cất giấu mũi tên, nhặt mũi tên đó lên rồi tiện

tay vứt vào ống tên đeo sau lưng, thúc ngựa quay đầu, chạy về phía tây.

Ngựa phi rất nhanh, thi thoảng còn nghe thấy trong gió có tiếng vó ngựa từ

xa vọng đến và tiếng rít của mũi tên. Lúc này, ta cũng không quan tâm

lắm, chỉ tăng tốc tiến vào cánh rừng phía tây.

Tới nơi mới phát hiện ra vẫn chưa có ai đi qua. Suy nghĩ một chút, ta dừng ngựa, dựa vào một gốc cây to chờ đợi.

Khoảng một tuần hương sau, ta mới nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ cách

đấy không xa, dường như có rất nhiều người. Lặng lẽ bước ra nhìn, thấy

tất cả đều là người của ngự lâm quân, ta biết Diêu Chấn Nguyên đã tới.

Ta lấy bình nước, rửa đi lớp thuốc nước trên mặt, hít một hơi thật sâu.

Đợi họ tới gần, ta cố ý hét to: “A…”

Nghe thấy một người nói: “Tướng quân, thuộc hạ qua xem!”

Vậy thì một kẻ trong số đó chính là Diêu Chấn