
hôi!
Lát sau mới thấy một thị vệ cưỡi ngựa từ trong bãi săn ra, y nhảy xuống
khỏi lưng ngựa, quỳ xuống nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Hoàng thượng, bên
trong đã chuẩn bị xong!”
Hạ Hầu Tử Khâm đứng lên, cười nói: “Việc săn bắn hôm nay không lấy bách thú trong rừng làm mục tiêu, trẫm đã hạ
lệnh thả rất nhiều thỏ ở bên trong, những người vào rừng sẽ căn cứ vào
số lượng thỏ săn được để tính phần thưởng.”
Hắn vừa dứt lời, ta
thấy bách quan ai nấy đều lộ vẻ lúng túng. Sắc mặt Cố đại nhân vô cùng
khó coi, bỗng nhớ đến bản tấu của ông ta, ra sức cầu xin Hạ Hầu Tử Khâm
đừng trách cứ lời can gián của Cố Khanh Hằng, ta không nhịn được suýt
bật cười.
Khóe miệng Tấn Vương hơi mỉm cười, còn Hiển Vương vẫn luôn điềm tĩnh, ta không nhận ra biểu cảm gì trên gương mặt y.
Hạ Hầu Tử Khâm lại nói: “Người nào bắn được nhiều thỏ nhất, trẫm sẽ trọng
thưởng. Hôm nay, ai cũng có thể vào rừng, lúc đó sẽ chuẩn bị tên cho các vị, trên mũi tên trong ống tên của mỗi người đều có kí hiệu riêng, tiện cho việc ban thưởng. Thời gian kết thúc là lúc mặt trời xuống núi.”
Hắn vừa dứt lời, những người phía dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ, mấy vị
vương công quý tộc ai nấy đều nóng lòng muốn thử, ai cũng biết Hạ Hầu Tử Khâm hôm nay sẽ ban thưởng rất hậu hĩnh.
Thị vệ kia lui xuống,
người khác dắt một con ngựa tiến lên. Hạ Hầu Tử Khâm bước tới, nhún
người nhảy lên lưng ngựa. Ta không nén được khẽ dịch người, nhưng thấy
hắn ngoảnh đầu nhìn ta, ta khẽ nói: “Thần thiếp phải thay y phục rồi mới đi!”
Khóe miệng hắn cong lên rồi không nhìn ta nữa, nhận ống tên và cung tên thị vệ đưa, hét to một tiếng, ngựa lao vút vào bãi săn.
Vũ lâm quân bảo vệ hắn vội đuổi theo, ta còn nhìn thấy Cố Khanh Hằng cũng theo vào.
Thấy Hoàng đế vào rừng, những người phía dưới vội vàng đứng lên chọn ngựa
rồi xông vào bãi săn. Quả nhiên, ta còn nhìn thấy một vài tiểu thư đã
thay y phục gọn gàng, dáng vẻ của bọn họ trên lưng ngựa không thua kém
nam tử chút nào. Ta thực ngưỡng mộ họ.
Tấn Vương và Hiển Vương cũng cưỡi ngựa vào bãi săn.
Ta thấy Quân Ngạn đứng lên, lúc quay người, y đột nhiên nhìn ta, khóe
miệng cong lên thành nụ cười như có như không. Thị vệ bên cạnh nói nhỏ
vài câu bên tai y, thấy y gật đầu, liền có người dắt ngựa tới. Y nhảy
lên lưng ngựa, cũng vào trong.
Thật kì lạ, sao Hàn Vương có thể
kiên nhẫn như vậy, lúc này còn không vào rừng? ta đang suy nghĩ thì thấy y đứng lên, nhưng không lên ngựa mà đi về phía này. Ta giật mình, thấy y sải bước tới trước mặt Thái hậu, khẽ nói: “Thái hậu, nghĩa muội của bản vương còn đang bệnh, có thể cho muội ấy về Nghi Tư uyển nghỉ ngơi trước không? Đợi tới yến tiệc buổi tối muội ấy lại tới thỉnh an Hoàng thượng
và Thái hậu!”
Ta quan sát y thật kĩ, đối với nghĩa muội này, y thực sự tận tâm tận lực nhỉ?
Thái hậu cười, nói: “Đã bệnh thì mau trở về đi! Nơi này gió lớn, bệnh tình nghiêm trọng hơn thì không hay!”
“Đa tạ Thái hậu quan tâm!” Hàn Vương chắp tay tạ ơn Thái hậu rồi xoay người rời đi.
Nhưng ta lại nói: “Triêu Thần, ngươi đưa quận chúa về nghỉ ngơi, nhớ thay bản cung chăm sóc chu đáo cho quận chúa!”
Triêu Thần vội nói. “Vâng, nô tì biết rồi ạ!” Nói xong, nàng liền xin phép Thái hậu cáo lui, đứng lên đi tới chỗ của Phất Dao.
Hàn Vương chợt quay đầu nhìn ta, ta không thấy nét mặt y sau tấm mặt nạ,
chỉ thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen như mực ấy. Y nói: “Đàn
Phi nương nương thật cẩn thận!” Dứt lời, y không nói gì thêm, chỉ sải
bước rời đi.
Thái hậu nhìn ta, sau đó quay sang Diêu Thục phi,
nói: “Thục phi không góp vui à? Ai gia chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi
cưỡi ngựa của Thục phi!”
Diêu Thục phi mỉm cười nói nhỏ: “Thái hậu, người sẽ chê cười thần thiếp, thần thiếp là phi tử, sao có thể tham gia?”
Lời của nàng ta khiến ta ngạc nhiên, đúng thế, vậy ta sẽ vào đó với lí do gì đây?
Đang suy ngẫm thì nghe thấy Thái hậu khẽ “hừ” một tiếng, ánh mắt nhìn ra
phía xa, nói nhỏ: “Nàng ta có thể tham gia, nữ tử của thiên triều ta vì
sao không thể?”
Ta hơi kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt của Thái hậu, thấy Hoàng đế và Hoàng hậu Nam Chiếu đều đã đứng lên. Công chúa Chiêu
Dương tuy là con gái của Hoàng đế Gia Thịnh nhưng không phải do Hoàng
hậu Minh Vũ sinh ra, thân phận khó xử của nàng ta hiện nay, đương nhiên
khiến Thái hậu chán ghét!
Xem ra Thái hậu muốn Diêu Thục phi tham gia là để áp chế sự kiêu ngạo của Nam Chiếu.
Diêu Thục phi cũng là người thông minh, nàng ta khẽ cười, nói: “Vâng, vậy
thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh!” Dứt lời, nàng ta liền đứng
lên, gọi Quyến Nhi lui xuống.
Ta sững sờ, nói với Thái hậu: “Thái hậu, thần thiếp cũng muốn vào thử xem sao!”
Thái hậu nhìn ta vẻ ngạc nhiên, xem ra bà không biết chuyện Hạ Hầu Tử Khâm
đã dạy ta bắn tên. Ta cười, nói: “Chưa biết chừng thần thiếp vào lại có
thu hoạch bất ngờ!”
Đôi mắt bà mở to nhưng không hỏi ta “thu hoạch” gì, rồi chuyển ánh mắt ra xa, lãnh đạm nói: “Đi đi!”
“Vâng!” Ta đáp lời rồi quay người đi xuống.
Lúc đi qua Thiên Phi, thấy tỷ ta cười khinh miệt, nói: “Đàn Phi à, ngươi cũng có thể vào ư?”
Ta cười. “Vinh P