Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327762

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

àng ta.

Ta

cũng từng hoài nghi, ha, nếu vậy thì chứng tỏ hôm đó ở trong rừng, nữ tử kia cũng trông thấy ta. Nhưng cho dù thế nào, đầu tiên phải qua Nghi Tư uyển rồi nói sau.

Hai cung tỳ thấy ta im lặng, cũng biết điều không nói nữa, chỉ đi bên cạnh.

Tới Nghi Tư uyển, ta vừa định tiến vào liền thấy hai cùng tỳ ra ngăn lại, một người nói: “Người là…”

Triêu Thần vội bước lên, nói: “Đây là Đàn Phi nương nương của thiên triều.”

Nghe thấy vậy, mặt hai cung tỳ biến sắc, vội quỳ xuống. “Nô tỳ không biết là nương nương, nương nương thứ tội!”

Ta xua tay kêu họ đứng lên, chỉ hỏi: “Bản cung nghe nói quận chúa của các ngươi bị bệnh nên đến thăm. Quận chúa bây giờ ở đâu?”

“Quận chúa đang nghỉ ngơi trong phòng ạ!” Một cung tỳ nghiêng người trả lời. “Xin mời nương nương!”

Ta gật đầu, cất bước đi vào.

Cung tỳ đưa ta tới một gian phòng, đứng ngoài cửa, nói: “Quận chúa, Đàn Phi nương nương tới thăm người!”

Một lát sau mới nghe thấy giọng nói từ bên trong truyền ra: “Mau mời nương nương vào!”

Lúc này cung tỳ mới đẩy cửa giúp ta, khẽ nói: “Nương nương, mời người!”

Ta không nhìn nàng ta, vịn lên tay Vãn Lương bước vào.

Ta cảm thấy có chút kỳ lạ, bên trong không có một cung tỳ nào. Nữ tử nằm

nghiêng trên giường, tấm rèm rủ xuống. Ta bước lên, thấy nữ tử hơi

nghiêng người, bắt đầu ho.

“Quận chúa…” Ta không kìm được, bèn lên tiếng.

Nàng ta ho một lúc lâu mới cất lời: “Khiến nương nương chê cười rồi! Phất

Dao không khỏe nên không thể hành lễ với nương nương. Mong nương nương

rộng lòng tha thứ!”

Phất Dao… Phất Dao…

Ha, cái tên cũng đang nhắc nhở ta, nàng ta quả thật là muội muội của Phất Hy.

Trấn tĩnh lại, ta lắc đầu, nói: “Quận chúa không cần đa lễ, Hoàng thượng nghe nói quận chúa bị bệnh nên bảo bản cung qua thăm.”

Nàng ta khẽ cười. “Phiền Hoàng thượng phải bận tâm rồi! Phất Dao từ nhỏ đã

yếu ớt, không chịu nổi việc đi lại nhiều, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe

ngay thôi!” Nàng ta dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Hôm nay chưa thỉnh

an Hoàng thượng, quả thật là Phất Dao không đúng!”

Ta vội nói: “Quận chúa khách sáo rồi, sau này là người một nhà, Hoàng thượng sẽ không để ý mấy nghi thức xã giao này đâu!”

Kỳ lạ thật, đối với việc Hoàng đế Bắc Tề đưa Phất Dao tới hòa thân, bất

luận là Hạ Hầu Tử Khâm hay Thái hậu, hoặc là ta, trong lòng đều nghi

ngờ. Vậy thì, chi bằng ta nhân cơ hội này thăm dò nàng ta.

Nàng ta im lặng trong giây lát rồi mới gượng cười, nói: “Phất Dao biết, người Hoàng thượng yêu chỉ có tỷ tỷ của Phất Dao.”

Lời của nàng ta khiến ta sửng sốt, tay cầm chiếc khăn bất giác siết chặt.

Nàng ta dường như nhớ ra điều gì, vội nói: “Phất Dao đáng chết, sao lại để nương nương đứng nói chuyện chứ?”

Lúc này ta mới sực tỉnh, gượng cười. “Không sao, quận chúa không cần đứng

lên, bản cung ngồi xuống là được mà!” Nói xong, ta liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Người phía sau tấm rèm lập tức bật ho, lâu sau

mới ngừng lại được. Ta không kìm được, lên tiếng: “Chi bằng bản cung

truyền thái y tới xem bệnh cho quận chúa!”

“Tạ ơn nương nương,

Phất Dao đã uống thuốc rồi, không cần phiền thái y đâu!” Giọng nói của

nàng ta rất nhỏ, lát sau nàng ta mới nói tiếp: “Thực ra, vì sao hôm nay

nương nương tới, Phất Dao cũng biết chút ít.”

Ta có chút kinh ngạc, không rõ ý của nàng ta.

Nàng ta nói tiếp: “Nương nương có thể đi cùng Hoàng thượng tới Thượng Lâm

uyển, đương nhiên người có vị trí quan trọng trong lòng Hoàng thượng.

Xin nương nương yên tâm, sau này Phất Dao vào cung làm phi, nhất định sẽ tuân theo tôn ti trật tự, cung kính với nương nương.”

Ta sững

sờ, nàng ta cho rằng ta đến để ra oai phủ đầu nàng ta? Ha, nàng ta quả

thật đã xem thường Tang Tử ta rồi. “Quận chúa nghĩ nhiều rồi, bản cung

hôm nay đến đây chỉ vì quan tâm tới bệnh tình của quận chúa, không có

suy nghĩ khác.”

Nàng ta khẽ cười, đáp: “Nương nương nói phải, Phất Dao đã nghĩ nhiều rồi!”

Từ đầu đến cuối, lời nói của nàng ta đều hờ hững, ta không đoán được Hoàng đế Bắc Tề đưa nàng ta tới hòa thân rốt cuộc là có dụng ý gì? Mà Liễu

Phất Dao, rốt cuộc nàng ta có phải quân cờ được Hoàng đế Bắc Tề sắp xếp

bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm không?

Trầm mặc một hồi, nàng ta lại nói: “Thực ra, nếu không phải cha khăng khăng tiến cử Phất Dao với vương

huynh, Phất Dao hoàn toàn không muốn hòa thân với thiên triều. Tỷ tỷ lúc còn sống yêu thương Phất Dao nhất, sao Phất Dao có thể… có thể ở bên

cạnh người tỷ tỷ yêu chứ?”

Nàng ta nói, nàng ta vốn không muốn…

Như vậy, nếu nàng ta biết Hạ Hầu Tử Khâm ban hôn nàng ta cho Tấn Vương,

có lẽ nàng ta sẽ bằng lòng.

Nhưng nghe nàng ta nhắc đi nhắc lại

về Phất Hy, sự căm ghét trong lòng ta càng tăng thêm, ta nghiến răng

nói: “Tỷ tỷ của quận chúa… Ha, xin thứ lỗi, bản cung chưa từng thấy

Hoàng thượng nhắc đến, vì vậy cũng không biết.”

Người sau tấm rèm như giật mình, buột miệng hỏi: “Hoàng thượng… người chưa từng nhắc tới ư?”

Ta cười khẩy, vì sao hắn phải nhắc đến chứ?

Thấy ta im lặng, dường như nàng ta rất thất vọng. lâu sau mới nói: “Không

còn sớm nữa, nương nương hãy về nghỉ ngơi sớm đi! Khụ khụ…”

Ta