
của huynh ấy khiến ta
sửng sốt, song ta vẫn im lặng. Ta trốn sau thân cây, bọn họ không thể
nhìn thấy gương mặt ta, chỉ biết là một nữ tử, nữ tử hôm nay vào bãi săn bắn cũng không ít, có thể tìm ra không? Huống hồ, Diêu Chấn Nguyên ham
mê sắc đẹp là chuyện ai ai cũng biết, người không hiểu ra tình hình dù
thế nào cũng sẽ không hoài nghi ta.
Cố Khanh Hằng nhìn ta chăm
chú, trong lòng huynh ấy quả nhiên đoán được đó là ta, vì chuyện khuyên
tai nên huynh ấy mới có thể nghi ngờ ta.
Cuối cùng ta cất tiếng: “Vậy Hoàng thượng làm thế nào?”
Huynh ấy ngừng giây lát rồi mới lên tiếng. “Không ngự lâm quân tuần sát nào may mắn thoát khỏi.”
Đầu ngón tay ta run rẩy, hôm nay ta coi như đã được mở mang kiến thức đối
với thủ đoạn của Hạ Hầu Tử Khâm. Như vậy, việc này truyền đến tai nhà họ Diêu sẽ trở thành kẻ bị ám sát tại bãi săn bắn hôm nay ngoài Diêu Chấn
Nguyên còn có ngự lâm quân tuần sát.
Khẽ siết chặt hai tay, ta
vẫn chưa thực sự suy nghĩ chu đáo, chỉ cần biết đó là chuyện liên quan
tới nữ nhân, vậy thì Diêu gia sẽ điều tra triệt để, hành động này của Hạ Hầu Tử Khâm hoàn toàn vứt tiếng oan cho Thư Cảnh Trình gánh. Thế thì,
ta phải ngồi xem người nhà họ Diêu có thể tìm được Thư Cảnh Trình hay
không. Có điều tới lúc ấy, ta cũng chẳng sợ nữa, mối thù đã lớn như vậy, chẳng thể nào tháo gỡ được.
Cố Khanh Hằng lại nhìn ta, khẽ nói:
“Nếu Nương nương không còn việc gì thì về phòng nghỉ ngơi đi, thuộc hạ
về luôn đây!” Dứt lời, huynh ấy liền quay người định đi.
“Khanh Hằng…” Ta gọi huynh ấy, nhưng lại không biết phải nói gì.
Bước chân huynh ấy ngừng lại song không quay người chỉ nói: “Thuộc hạ chỉ có một việc cầu xin, hy vọng nương nương sau này có chuyện gì, hãy để
thuộc hạ làm thay!”
Ta mấp máy môi nhưng huynh ấy đã sải bước rời đi.
Huynh ấy nói muốn làm thay, đương nhiên sợ ta xảy ra chuyện, nhưng huynh ấy
có biết không, để huynh ấy đi, ta cũng sẽ lo lắng cho sự an toàn của
huynh ấy.
Vãn Lương đứng bên biết điều im lặng, không nói một
câu. Ta bình tĩnh trở lại, nghĩ một lát liền tháo khuyên tai xuống, đưa
cho Vãn Lương. “Cất cái này đi cho bản cung!” Ta đã nói với Hạ Hầu Tử
Khâm rằng mất một chiếc khuyên tai, tránh để tới khi hắn biết ta tìm
thấy lại nghĩ nhiều.
Vãn Lương nhận lấy, khẽ nói: “Vâng!” Nói xong, nàng ta liền xoay người đi vào.
Lúc mặt trời lặn mới thấy Triêu Thần trở về.
Ta vội đứng lên, nghe nàng ta nói: “Nương nương, Hoàng thượng qua bãi săn
bắn rồi cuộc săn bắn ngày hôm nay đã kết thúc. Hoàng thượng ban thưởng
cho mấy vị đại nhân, công tử săn bắn được nhiều, nghe nói, còn ban hôn
cho hai vị tiểu thư.”
Ta im lặng lắng nghe, xem ra bên kia vẫn
chưa biết tin tức có người chết trong bãi săn. Có lẽ tin này cũng phải
đợi sau trận này mới công bố. Ta chỉ tò mò, không biết Diêu Thục phi sẽ
thế nào?
Hai người chúng ta đứng trong phòng một lát liền nghe
thấy tiếng bước chân người sải bước từ bên ngoài vào. Nghi hoặc ngước
lên nhìn, cửa đã mở, ta giật mình, thấy Hạ Hầu Tử Khâm bước nhanh vào.
Buổi tối còn có yến tiệc, lúc này hắn vừa từ bãi săn về, sao còn rảnh rỗi tới chỗ ta?
Nghĩ vậy nhưng ta chỉ có thể bước lên hành lễ. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”
“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng!” Vãn Lương và Triêu Thần cùng vội vàng hành lễ
Hắn phẩy tay bảo hai cung tỳ lui xuống.
Vãn Lương và Triêu Thần nhìn nhau, vội dạ vâng rồi lui ra.
Một lát sau, hắn nói: “Đứng lên đi!”
Ta đứng lên, thấy hắn ngồi xuống, ta nghĩ giây lát rồi bước lên, nói.
“Hoàng thượng không thay y phục à? Sao còn tới chỗ thần thiếp?”
Hắn “hừ” một tiếng, cất lời: “Trẫm phát hiện nàng bây giờ càng lúc càng to
gan, làm chuyện như vậy còn có thể giấu giếm trẫm!” Ngữ khí nặng nề của
hắn khiến ta bỗng nhớ tới nét mặt phẫn nộ của hắn khi đá cái ghế trong
Ngự Túc uyển lúc chiều.
Ta định quỳ nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn tức giận nói: “Quỳ có ích gì!”
Ta điềm tĩnh lên tiếng: “Quỳ là để làm dịu sự tức giận trong lòng Hoàng
thượng. Nếu theo ý thần thiếp thì không cần quỳ, việc thần thiếp làm hôm nay không phải vì Hoàng thượng ư?” Ngước mắt nhìn hắn, hắn đã bắt đầu
tức giận, còn có kết cục nào hay hơn kết cục này?
Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng đã ra tay giúp ta khắc phục hậu quả, ta quả thật không còn gì để nói.
Thấy rõ cơ thể hắn khẽ run lên, liếc xéo ra, lâu sau mới lên tiếng: “Nàng thật sự vì trẫm?”
Có quá nhiều lí do để ta làm việc này. Thứ nhất là muốn thuận theo ý của
Thái hậu, thứ hai là cũng muốn Hạ Hầu Tử Khâm có thể thu hồi binh quyền ở hoàng thành, vả lại, một khi Diêu Chấn Nguyên chết, hắn có thể thừa cơ
giao vị trí này cho Cố Khanh Hằng. Ta cũng coi như giữ đúng lời hứa với
việc Thư Quý tần nhờ vả trước khi chết… Nhưng dù nói thế nào cũng có lí
do là vì hắn.
Ta khẽ cười. “Thần thiếp đương nhiên là vì Hoàng thượng!”
Nghe thấy vậy, sự tức giận trong mắt hắn giảm đi một chút. Hắn vươn tay nắm
lấy tay ta, kéo ta qua, thở dài. “Trẫm không muốn nàng gặp nguy hiểm tới tính mạng vì trẫm. Trẫm là nam nhân, không cho phép một nữ nhân làm vậy vì trẫm.”
Ta cười. “Nhưng thần thiếp làm việc nà