
lúc sau, ta nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của y. Ta không quay đầu, không biết rốt cuộc y có ý gì.
Ta bất giác bước nhanh hơn để bỏ lại người phía sau, nhưng không ngờ bước chân của y cũng càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng, ta không kìm được, giận dữ nói: “Vương gia đi theo bản cung như
vậy rốt cuộc là có ý gì? Chuyện ở bãi săn hôm nay mọi nhười đều hiểu rõ, vương gia không nói, bản cung cũng sẽ không nhắc đến!” Ta cảm thấy giận dữ, đối diện với y luôn khiến ta có cảm giác hoản loạn.
Đôi mắt
đen thẫm đó dường như có thể hiểu rõ mọi thứ trong con người ta. Đối
diện với y, ta đánh mất sự bình tĩnh vốn có, gào lớn xong, đến cơ thể ta cũng khẽ run lên.
Tang Tử à Tang Tử, mi rốt cuộc làm sao vậy? Ta há miệng thở, bước chân không dừng lại, vẫn đi như bay.
Y cười lành, cũng không nhắc đến lời nói của ta ban nãy, chỉ lạnh nhạt
lên tiếng: “Xem ra giao tình của nương nương và Tấn Vương không tệ nhỉ,
bằng không, sao Thái hậu lại muốn người đi?”
Ta giật mình, đến việc ta đi đâu y cũng biết, thậm chí còn đoán đúng suy nghĩ muốn ta đi của Thái hậu.
Đưa Dao Phi đến hòa thân, Bắc Tề quả nhiên đã có chuẩn bị, thậm chí ngay từ đầu y đã đoán được Thái hậu sẽ nghĩ cách không cho Phất Dao tiến cung
làm phi. Vậy thì khả năng duy nhất đương nhiên là ban hôn cho người
khác. Người khác là ai, chắc chỉ cần nhìn cảnh Tấn Vương giận dữ rời
Liên Đài các hôm nay, thông minh như Hàn Vương còn cần ai chỉ cho nữa!
Ta không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói: “Đây là việc của thiên triều, không nhọc lòng vương gia bận tâm!”
“Thiên triều? Hừ!” Y khẽ “hừ” một tiếng. “Triều chính trước nay là việc của
nam nhân, sao có thể để nữ tử như nương nương tham gia?”
Ta cười giễu. “Bản cung qua đó, sao vương gia có thể khẳng định là vì chính sự của thiên triều?”
Y sững người trong giây lát, ta lại lặng lẽ bước nhanh hơn.
Đột nhiên y đuổi theo, trầm giọng nói: “Hôm nay ở Liên Đài các, hắn đã vui với niềm vui mới, vì sao nương nương còn giúp hắn?”
Lời của y khiến ta giật mình. Vui với niềm vui mới, ha ha, y ắt hẳn đang
nói tới Dao Phi! Ha, ta giúp Hạ Hầu Tử Khâm ư? Chỉ bởi Thái hậu sai Tình Hòa kêu ta qua chỗ Tấn Vương, ta không nghĩ nhiều đã vội vã đi. Bây giờ nghe Hàn Vương nhắc tới, ta mới phát hiện khi ta ra khỏi cửa cũng chưa
từng nghĩ đến, song lời nói của Hàn Vương lúc này là có ý gì?
Điều y nên quan tâm chẳng phải là người trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm sao? Sao còn quan tâm đến chuyện của ta?
Niềm vui mới của Hạ Hầu Tử Khâm, đối với y, đối với Bắc Tề, không phải việc
tốt, đáng chúc mừng sao? Cười gằn một tiếng, nhìn y, ta mỉa mai: “Sao
vương gia cho rằng chỉ dựa vào một Dao Phi là có thể khuấy đảo hậu cung
của thiên triều? Bản cung nói cho ngài biết, không nữ nhân nào có thể
lật đổ giang sơn của thiên triều!”
Tuy ta oán trách hành động
trên yến tiệc của Hạ Hầu Tử Khâm tối nay nhưng vẫn tin tưởng hắn không
phải người hồ đồ, không thể không nhận ra dã tâm của Hoàng đế Bắc Tề!
Ánh mắt y lấp lánh nhưng không phải tức giận vì lời nói của ta, y cười, nói: “Đàn Phi không đau lòng ư?”
Kinh ngạc nhìn người trước mặt, ta nói nhiều đến vậy, y lại hỏi ta một câu
như thế. Ta đau lòng hay không thì có liên quan gì tới y?
Trong
lòng bỗng nhiên tức giận, vì sao ta cảm thấy hôm nay y đến chỉ là muốn
cười nhạo ta? Còn nhớ lúc ban ngày y từng nói, vì ta giữ được thánh sủng nơi hậu cung thiên triều nên y muốn xem xem, bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm đã
có Dao Phi bên cạnh, sủng phi hết hạn như ta đây sẽ thế nào?
Đúng không, Hàn Vương?
Ta phẫn nộ thu hồi ánh mắt, nhìn tấm mặt nạ màu bạc ấy, trong lòng càng
tức giận. Song ta biết ta không thể tháo được chiếc mặt nạ ấy, mà ta
cũng sẽ không làm chuyện vô vị đó. Ta im lặng bước đi, không nói một
lời, y cũng không rời, vẫn đi theo.
Gió dường như thổi lớn hơn
nhưng ta không cảm thấy lạnh, chỉ hơi váng vất. Ha, lẽ nào đúng như
Triêu Thần nói, ta đã say rượu rồi ư? Cũng may ý thức của ta vẫn luôn
tỉnh táo.
©STENT
Ta khẽ lắc lắc đầu, lúc này mới nhớ ra
phía sau còn có một người đang đi theo. Ta nghiêng mặt, không muốn nghĩ y đã nói gì trước đó, chỉ nói: “Vương gia đi cùng bản cung một đoạn đường như vậy, cũng nên dừng lại được rồi!”
Dường như y hơi sững người, cười nói: “Bản vương về Nghi Tử uyển, không phải vừa khéo cùng đường với nương nương ư?”
Đúng thế, y muốn về Nghi Tử uyển, quả thật là cùng đường, song sao ta luôn cảm thấy y cố ý nhỉ?
Y và ta cùng đi, cảm giác vô cùng khó xử, rốt cuộc y đang nghĩ gì?
Đột nhiên ta dừng bước, trong mắt y lộ vẻ ngạc nhiên. Ta khẽ nói: “Bản cung muốn đợi cung tỳ của mình, vương gia cứ đi trước đi!”
Y cười, nói: “Nương nương rất sợ đi cùng bản vương à?”
Không phải sợ mà đó là cảm giác không diễn tả được, khiến ta cảm thấy bất an.
Cũng không biết Triêu Thần đã gặp phải chuyện gì, đến bây giờ vẫn chưa đuổi
kịp. Đầu hơi váng vất, ta định ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh nhưng vì nơi này không có đèn nên lúc xoay người, ta không nhìn rõ bậc thềm dưới chân, bỗng bước hụt.
Ta giật mình, nghe thấy người phía sau kêu
“cẩn thận”, tay y lập tức giơ ra ôm l