
vương gia!” Lúc để Vãn Lương cố gắng
tiếp cận y đã khó, bây giờ từ chối cũng rất khó.
Y gật đầu, nói:
“Nương nương không cần lo lắng, bản vương sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Chỉ có điều, bản vương cũng cần phải nói rõ với nương nương, Vãn Lương
không thể làm chính phi của bản vương.”
Ta biết, ta đương nhiên hiểu rõ điều này. Do dự giây lát, cuối cùng ta cũng gật đầu.
Khi rời khỏi Độc Hiên cư đã rất muộn.
Hai cung tỳ đi theo ta ra ngoài, đột nhiên ta dừng lại, nói với Vãn Lương:
“Ngươi ở lại đi, bản cung đã đồng ý với vương gia, để ngươi cùng vương
gia trở về đất phong.”
Vãn Lương sợ hãi đến nỗi mở tròn mắt, vội nói: “Nương nương…”
Ta ngắt lời nàng ta: “Vương gia tự mở lời, bản cung không tiện từ chối.
Vãn Lương, vương gia đã hứa với bản cung sẽ đối xử tốt với ngươi.”
“Nương nương…”
Ta cười rồi quay người. “Được rồi, ngươi vào đi, bản cung về trước!”
Nói xong, ta không ở lại thêm nữa, sải bước ra ngoài.
Triêu Thần vội vã đi theo, nhíu mày hỏi: “Nương nương, vì sao Tấn Vương muốn Vãn Lương?”
Lúc này ta mới nhớ ra chưa từng nói về việc này với Triêu Thần, nhưng ta
không đáp, chỉ nói: “Trước tiên không về Thu Ngọc cư, bản cung qua chỗ
Thái hậu đã!” Bà muốn ta qua Độc Hiên cư, vậy thì ắt muốn ta qua hồi
báo.
Triêu Thần cũng không hỏi nữa, chỉ yên lặng đi bên cạnh ta.
Đi được một đoạn đường, nàng ta nhỏ giọng hỏi: “Nương nương không say chứ?”
Ta cười, lắc đầu: “Bản cung nào giống người say?”
Lúc này nàng ta mới cười ngượng nghịu.
Thái hậu quả nhiên vẫn chưa đi ngủ. Thiển Nhi trông thấy ta tới, vội dẫn vào trong phòng.
Ta bước lên hành lễ, Thái hậu liền cho tất cả mọi người lui ra. Bà đứng lên, hỏi thẳng ta: “Thế nào, Tử Úc có bất mãn không?”
Tuy bà nói “bất mãn” nhưng sao ta không nhận ra “ý tại ngôn ngoại” của bà
chứ? Điều bà hỏi rõ ràng là Tấn Vương có suy nghĩ khác vì chuyện lần này không?
Ta cúi đầu, nói: “Bẩm Thái hậu, thần thiếp… không biết!”
Đây là lời nói thật, tuy ta chưa nhận ra điều gì ở Tấn Vương bây giờ nhưng
một khi y trở về đất phong thì sẽ như thế nào, ta không thể biết. Điều
Thái hậu lo âu chẳng phải chính là chuyện sau khi y trở về ư?
Thái hậu im lặng trong giây lát, bước lên trước, kìm giọng nói: “Vậy Đàn Phi cho rằng có nên để nó trở về đất phong không?”
Lời của bà khiến ta giật mình kinh hãi. Không để ý trở về đất phong, vậy chính là… giết.
Ta vội nói: “Thái hậu, việc này tuyệt đối không thể!”
“Hả?” Bà nhìn ta, lạnh nhạt nói: “Vậy ngươi nói xem vì sao không thể?”
Vội sắp xếp lại suy nghĩ, ta mới lên tiếng: “Người Bắc Tề biết Thái hậu sẽ e ngại thân phận của Dao Phi, không muốn cho nàng ta tiến cung làm phi,
họ tuy không biết Thái hậu chỉ hôn quận chúa cho ai, nhưng dù thế nào,
điều bọn họ muốn chẳng phải là Hoàng thượng bất hòa với người đó ư? Bây
giờ, ly gián Tấn Vương và Hoàng thượng, điều người Bắc Tề hi vọng nhất
chính là hai người họ đánh nhau. Giờ đây, tuy Tấn Vương ở hoàng đô, Thái hậu chiếm ưu thế, nhưng việc hôm nay, Hiển Vương cũng biết, khó bảo đảm sau này sẽ không truyền ra ngoài tin tức Hoàng thượng sát hại Tấn Vương vì một nữ nhân. Hay là đến Hiển Vương mà Thái hậu cũng muốn trừ bỏ?”
Sắc mặt Thái hậu thay đổi, ánh mắt nhìn ta đột nhiên hiện lên tia giận dữ.
Ta biết rõ câu nói vừa rồi đã quá mức cho phép, nhưng đạo lý chính là
như vậy, cho dù Thái hậu đồng ý hay không, ta đều phải nói như thế. Bởi
trong tiềm thức ta cũng hi họng Tấn Vương có thể an toàn rời đi.
Thái hậu tuy có chút giận dữ nhìn ta nhưng không nói lời nào.
Ta bạo gan nói tiếp: “Thái hậu chẳng những không nên làm khó vương gia mà
còn phải vỗ về, để Tấn Vương biết người cũng không đồng ý hành động ngày hôm nay của Hoàng thượng, người phải để Tấn Vương thấy, điều người
không muốn thấy nhất chính là huynh đệ bọn họ không quan tâm đến giang
sơn của Hạ Hầu gia chỉ vì Dao Phi. Người càng phải để Tấn Vương thấy, y
và Hoàng thượng là con cháu của Hạ Hầu gia, việc họ nghĩ đến đầu tiên
nên là giang sơn của Hạ Hầu gia.” Còn vỗ về thế nào, người thông minh
như Thái hậu, không cần ta nói.
Nếu không, ngày nào đó thiên triều xảy ra chuyện, Hạ Hầu Tử Khâm chắc chắn sẽ mất một trợ thủ đắc lực.
Rất lâu, rất lâu sau, ta mới nghe thấy Thái hậu thở dài, nói:
“Ngươi nói xem, sao ai gia có thể yên tâm cho nó về?”
Trái tim vừa được thả lỏng một chút, bà có thể nói như vậy, ta liền thở
phào, vội nói: “Thái hậu yên tâm, vẫn theo kế hoạch cũ, để Vãn Lương
theo y về đất phong, chỉ cần có biến động nào, chúng ta sẽ là người nhận được tin tức đầu tiên.”
Thái hậu ngạc nhiên nhìn ta. Ta nói như vậy, tất nhiên bà sẽ hiểu, chắc chắn Tấn Vương đã mở lời.
Lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta nói chuyện
như vậy với Thái hậu. Bà không nói, ta biết bà còn đang suy nghĩ, liền
biết ý im lặng, chỉ lặng lẽ đứng đợi bà quyết định. Căn phòng yên tĩnh
một cách lạ thường, các cung nhân canh giữ bên ngoài cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu trong sân.
Cũng không biết bao lâu sau, Thái
hậu quay người n