Duck hunt
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 10.00/10/448 lượt.

t Thư Quý tần trở nên lạnh lùng, nàng ta lên tiếng: “Bản cung truyền thái y, thái y có thể không đến ư?”

“Nương nương… “ Phong Hà lập tức nghẹn lời, thảng thốt nhìn nàng ta, dường như còn muốn nói gì nhưng thấy Như Ý nháy mắt, cuối cùng đành nuốt lời định nói xuống.

Thiên Phi dẫu không cam lòng nhưng lúc này cũng không dám nói gì. Tỷ ta không hiểu tại sao Thư Quý tần lại đột nhiên đối xử

với ta như vậy. Ta liếc nhìn tỷ ta, loại người như tỷ ta làm sao có thể

hiểu chứ?

Thái y đến.

Đúng như Thư Quý tần nói, nàng ta đã truyền thì sao thái y dám không tới?

Tìm người dìu ta về phòng, thái y khám và chữa cho ta một cách cẩn thận.

Đầu gối có một vết thâm rất lớn, sưng to. Ngón tay khẽ ấn liền đau tới

mức ta muốn hét lên. Ta nghiến răng hỏi: “Đại nhận, liệu có khỏi được

không?” Chắc không phải vấn đề gì lớn chứ? Trong lòng ta bỗng thấy thấp

thỏm.

Thái y kiểm tra rất kĩ, có lẽ Thư Quý tần đã đặc biệt

truyền gọi để khám cho một cung tỳ, ông ta không biết rốt cuộc ta là

thần thánh phương nào. Hồi lâu sau thái y mới thong thả lên tiếng:

“Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị sưng. Lát nữa ta cho người mang thuốc mỡ tới, mỗi ngày thoa ba lần, hai, ba ngày sau sẽ hết sưng.”

Nghe thấy vậy ta cũng yên lòng. Chỉ cần chân của ta không sao, đau đớn có ngày sẽ chấm dứt.

Thái y ra về, trong phòng chỉ còn năm người là ta, Thư Quý tần, Thiên Phi,

Như Ý và Phong Hà. Phòng Hà không nhịn được, bước lên túm vạt áo trước

của ta, định lôi ta xuống giường “Các chủ tử đều đang đứng, sao một cung tỳ như ngươi lại dám nằm như vậy?”

Động tác mạnh quá, không cẩn thận đụng vào đầu gối ta, ta nhân cơ hội hét lớn rồi lăn ra bất tỉnh.

“Này! Đừng vờ chết với ta!” Phong Hà bất mãn kêu lên.

Ta nằm bất động. Sau chuyện này, Thư Quý tần sẽ tìm cơ hội trừ khử ta.

Nàng ta chỉ đồng ý bảo vệ ta trong hôm nay, vậy còn ngày mai, ngày kia?

Nàng ta không thể tha thứ cho “kẻ đã chứng kiến tận mắt”, đương nhiên

cũng sẽ không tha thứ cho “kẻ hiểu rõ tình hình” là ta, vì vậy, ta nhất

định phải hết sức cẩn thận, không thể sơ hở.

Ta nghe thấy Như Ý bước tới, nói: “Nương nương, hình như hôn mê rồi.”

Một lúc sau, Thư Quý tần nói: “Ngày mai bản cung lại tới.”

“Nương nương!” Thiên Phi cuối cùng cũng lên tiếng. “Chẳng qua chỉ là một tiện tỳ mà thôi, vì sao nương nương muốn bỏ qua cho ả?”

Giọng nói lạnh nhạt của Thư Quý tần truyền đến: “Chẳng phải bản cung đã nói

với muội ngay từ đầu sao, không thể đụng đến nữ nhân được hoàng thượng

để mắt đến.”

Nàng ta gọi: “Như Ý!”

“Dạ, nương nương!”

Tiếng bước chân nhỏ dần, cuối cùng ta cũng khẽ thở phào. Có câu nói của Thư

Quý tần, tin rằng Thiên Phi sẽ không dám động vào ta, ít nhất là hôm

nay. Giả vờ bất tỉnh đến nỗi ngủ thiếp đi thật, khi ta tỉnh dậy là nửa đêm,

nhìn thấy trên bàn có đặt một hộp thuốc mỡ. Cũng không để ý lạnh hay

không, ta bò dậy, thoa một lượt. Mùi thuốc rất nồng, ta nhíu mày, kém xa loại thuốc mỡ lần trước. Ta cười chán nản, thà có còn hơn không nhỉ?

Các cung tỳ cùng phòng hình như đã ngủ say, thậm chí ta còn nghe thấy tiếng ngáy. Trở lại giường nằm, một lát sau ta cũng ngủ mất.

Hôm sau

tỉnh dậy, phát hiện các cung tỳ cùng phòng đều đã ra ngoài hết. Ngẩng

đầu nhìn, qua cửa sổ có thể thấy ánh mặt trời tươi đẹp, xem ra đã không

còn sớm nữa. Có câu nói của Thư Quý tần hôm qua, sáng nay chẳng ai gọi

ta dậy làm việc. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng tốt, dù sao đầu gối ta

vẫn đang bị thương.

Ngồi trong phòng chờ Thư Quý tần tới, căn cứ vào ánh mắt của nàng ta hôm qua, chắc sẽ đến sớm thôi. Nhưng ta đợi rất lâu, tới tận chính ngọ cũng không thấy nàng ta đến. Trong lòng quả thật cảm thấy có chút kỳ lạ, ta đang định đứng lên ra ngoài xem sao thì của

phòng bị đẩy ra.

Thân hình nữ tử mảnh mai hiện ra trước mắt, ta

sững người, lập tức cười nhạt. “Sao, ngươi đến để xem bộ dạng nhếch nhác của ta à?”

Thiên Lục không nói gì, chỉ bước tới, đặt món đồ

trong tay lên bàn, nói: “Thuốc mỡ này rất tốt, muội cầm lấy bôi đi, vết

thương trên đầu gối sẽ nhanh khỏi thôi.”

“Không cần, ta có rồi.” Ta lạnh lùng từ chối, không cần nàng ta thương hại.

“Tang Tử!” Nàng ta gọi.

Ta lùi lại một bước, cười nói: “Tiểu chủ, xin hãy tự trọng, nơi này không phải nơi người có thể đến.”

Một câu “tiểu chủ” hoàn toàn kéo dài khoảng cách giữa ta và Thiên Lục. Ta

chỉ muốn nàng ta biết, đã không còn Tang Tử của ngày xưa nữa, ta và nàng ta không còn là tỷ muội.

Sắc mặt nàng ta có vẻ khó coi nhưng

không hề tức giận, chỉ nói: “Hôm nay không cần đợi nữa, Thư Quý tần cùng hoàng thượng tới Hy Ninh cung vấn an thái hậu rồi, buổi tối chắc hoàng

thượng cũng ở lại Ngọc Thanh cung.”

Ta ngẩn người, xem ra chuyện hôm qua đã lan truyền khắp hoàng cung, nếu không, tại sao Thiên Lục biết rõ như vậy?

Ta cười nói móc: “Hà? Tiểu chủ chưa được hưởng ân sủng, chắc cũng sinh lòng đố kỵ?”

Thiên Lục kinh ngạc nhìn ta, sửng sờ trong chốc lát mới nói.

“Tang Tử, muội thay đổi rồi!”

“Con người luôn thay đổi.” Ta xoay người không chút do dự. “Nếu không có việc gì, chủ nhân nên về đi!”

Thiên Lục chần chừ rất lâu phía sau ta, c