
thật đấy, ta cắn môi gắng
gượng nhấc được cái đầu gối bị thương qua đó. Ở giữa đặt một lư hương
rất to, làn khói mỏng manh bay lơ lửng, mùi thơm thoang thoảng trong
không khí, không nồng, không đậm, thơm mát, thanh nhã.
Bốn góc
trong tẩm cung đều bày lò sưởi để xua đi cái giá rét, cả căn phòng vô
cùng ấm áp, thoải mái. Rèm vàng khẽ lay khiến người ta lóa mắt. Ta thầm
cảm thán, rốt cuộc giữa người với người cũng thật khác nhau. Dù Thiên
Phi đã là tiểu viện nhưng so với hắn thì cũng chỉ là giọt nước trong
biển cả.
Điểm tâm nhanh chóng được đưa lên, hắn kéo ta ngồi trên chiếc giường nhỏ. Một công công đang định bước lên, hắn liền xua tay
kêu lùi xuống, sau đó cười, nói: “Ngươi ăn trước đi!”
Ta nghi ngờ nhìn hắn, không biết vì sao ta cảm thấy hắn không tốt bụng đến vậy.
“Mau ăn đi!” Hắn giục.
Ta thực sự rất đói, hắn đã có thịnh tình như vậy, ta cũng khó từ chối, chỉ nói: “Tạ ơn Hoàng thượng” rồi cầm miếng bánh ngọt cho vào miệng.
Thấy ta ăn mấy miếng, hắn mới giơ ngón tay thon dài, khẽ nhón một miếng, cắn một cái rồi nói: “Không có độc, vậy trẫm yên tâm mà ăn rồi.”
“Ự…” Ta nghẹn họng. Hóa ra hắn bảo ta ăn trước chỉ vì muốn ta thử độc giúp hắn?
Vuốt ngực vẫn không trôi miếng bánh, mặt ta đỏ gay. Khi đó ta chẳng quan tâm tới những thứ khác, xông lên rót cốc nước, ngửa cổ uống.
“Ha
ha.” Hắn vui vẻ bật cười phía sau ta. “Ngươi lo gì chứ, mấy món điểm tâm đều đã thử độc cả rồi, nếu không, sao bọn họ dám mang lên cho trẫm
dùng?”
Chẳng dễ dàng gì mới nuốt trôi xuống được, ta xoa ngực,
quay mặt đi. Hắn dịu dàng nhìn ta rồi đứng lên đi về phía ta. Ta giật
mình, bất giác lùi lại nửa bước, tựa người vào mép bàn. Hắn tới gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt ta. “Tối nay ở lại…”
Tim lỡ mất nửa nhịp, ta căng thẳng nhìn nam tử trước mặt, khóe miệng hắn mang theo nụ cười
gian ác nhưng quyến rũ, đôi mắt đen sâu thẳm.
Hắn là hoàng
thượng, tất cả nữ nhân hậu cung đều là của một mình hắn. Hắn chẳng qua
chỉ muốn một cung tỳ mà thôi, ta há có lý do từ chối?
Hắn ôm eo ta khẽ cười. “Không đủ một vòng ôm, tựa như cây liễu yếu ớt đón gió.”
Ta cũng cười. “Hoàng thượng không chê nô tỳ xấu à?”
Hắn ôm ta lên long sàng, hai người cùng ngã xuống, hương thơm trên tấm khăn trải giường bỗng trở nên ngào ngạt, mang theo mùi long diên hương
thoang thoảng.
Hắn khẽ nói: “Trẫm thích người xấu xí như ngươi.”
Bây giờ nói thích ta nhưng hắn nào có thích dáng vẻ của ta chứ? Ngoài gây
khó dễ, chuyện tốt duy nhất hắn làm cho ta chính là cho ta ăn điểm tâm.
Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, Hạ Hầu Tử Khâm hắn cũng coi như cực phẩm rồi.
“Ngủ bên cạnh trẫm thì hãy thu lại tâm tư của ngươi.” Giọng nói lạnh nhạt
của hắn truyền đến nhưng hắn lại giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
Hình huyền long thêu trên ngực áo hắn lạnh buốt. Ta liền hắt hơi, vô thức co người lại. Hắn lập tức nhận ra, cằm đặt lên thái dương ta, cười nói:
“Sao, lò sưởi trong cung của trẫm vẫn chưa đủ à?”
“Đủ rồi ạ!” Ta khẽ nói.
Nam tử khẽ “hừ” một tiếng, siết chặt vòng tay. Đột nhiên ta cảm thấy dù có
nhiều lò sưởi hơn nữa cũng không thể làm tan chảy trái tim của người
này.
Tô Mộ Hàn chẳng qua chỉ dựng lên lớp lớp vỏ bọc quanh mình, ta tin nếu có ai vượt qua được tấm rèm đó thì sẽ có thể bước vào trái
tim y. Còn Hạ Hầu Tử Khâm, muốn tới gần hắn dễ biết bao, thứ lạnh giá
nhất chính là trái tim hắn. Nơi đó quá lạnh, tới thấu xương.
Hắn bỗng động đậy, ta căng thẳng đến nỗi cơ thể căng ra, trong đầu bỗng nhớ tới cái đêm hắn ôm Như Mộng lên giường. Tiếng rên nũng nịu của nữ tử,
hơi thở hổn hển, dồn dập tràn vào tai ta. Hai má ta nóng bừng, ta cắn
môi, toàn thân đột nhiên không thoải mái chút nào.
Hắn nghiêng mặt nhìn ta, rất lâu sau, chóp mũi hắn gần như chạm vào ta.
“Sợ à?” Hắn hỏi.
Ta nghĩ một lát, có chút dối lòng, gật đầu.
Hắn bỗng cười. “Sợ trẫm thì không sao, chỉ cần ngươi không sợ bọn họ.”
Ta há không biết “bọn họ” mà hắn nói là ai. Hắn nhìn ta chăm chú. “Trẫm
nhìn thấy tia sáng không an phận trong mắt ngươi. Không muốn làm cung tỳ hả, vậy cũng phải có bản lĩnh.”
Ta không dám nói, có bài học thất bại của Như Mộng, ta nhất định sẽ thành thật.
“Ngươi thật khiến trẫm ngạc nhiên, mừng rỡ đấy!” Hắn cảm thán.
“Ngạc nhiên, mừng rỡ vì mạng của nô tỳ đủ lớn ư?”
“Có một chút.”
Hắn ngẩn người, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Không, trẫm muốn khen thưởng ngươi.”
Ta kinh ngạc. Hắn cười, nói: “Làm Phi tử của trẫm nhé, trẫm thích ngươi.”
Ta không khỏi kinh ngac, hắn nói muốn phong ta làm phi. Hậu cung còn chưa
sắc lập hoàng hậu, hoàng quý phi, đến cả vị trí tứ phi như: quý, thục,
hiền, đức cũng còn thiếu, vậy thì vị trí phi cao nhất ở hậu cung thiên
triều hiện nay rồi.
Nhìn hắn, đến động đậy ta cũng không làm nổi!
Hắn hôn lên má ta một cái, nhẹ nhàng nói: “Một khi trẫm mở miệng thì nhất định sẽ không thay đổi.”
Hắn nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, song vì sao ta lại cảm thấy
không chân thực nhỉ? Việc này nhanh tới mức ta có cảm giác đây không
phải sự thật. Quá dễ dàng, khiến ta quá kinh ngạc. Hắn lại có thể cất
nhắc một cung tỳ là ta trở thành