
thấy trên xe và ngựa kéo có vấy máu tươi, tức
thì, Nhiễm Mẫn nhếch miệng cười, vô cùng chói mắt: “Vì gặp ta, một nữ
lang nho nhỏ như nàng cũng dám tàn nhẫn giết người sao?”
Trần Dung hừ mạnh một tiếng, tay trái vung qua, muốn thoát khỏi nắm giữ của y.
Nhưng nàng vừa động đây, Nhiễm Mẫn lại cầm thật chặt.
Nhìn nàng thật gần, y dựa sát vào nàng một chút, khẽ dặn dò: “Đừng náo loạn, ta phải đi hỏi một câu, xử lý tốt rồi thì cùng đồng hành.”
Khi
nói chuyện, hơi thở ấm áp thổi vào trong lỗ tai nàng, khiến Trần Dung
không thể tự áp chế run rẩy, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng, hô hấp hỗn loạn.
Đầu tiên Nhiễm Mẫn nhíu mày, sau đó y cẩn thận đánh giá nàng. Đột nhiên, y thấp giọng nỉ non: “Hôm nay mới
biết, nữ lang đúng là xinh đẹp dụ hoặc người khác.”
Một câu vừa
thốt ra, Trần Dung đã khẽ quát: “Câm miệng!” Nàng giơ roi ngựa lên, nói
bằng giọng hung tợn: “Những lời thế này về sau ngươi không được nói nữa! Bằng không đừng trách ta tiên hạ vô tình (lưỡi roi vô tình)!”
Nhiễm Mẫn ngẩn ra, đảo mắt lại cười ha hả. Trong tiếng cười vang, y quay đầu ngựa, trở về trong đội ngũ.
Y ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, hai mắt như điện lạnh lùng nhìn mọi
người. Một lát sau, trường kích của Nhiễm Mẫn chỉ về phía đội ngũ, quát: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều đứng ra cho ta!”
Năm người bị y chỉ không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ do dự một chút, rồi chậm chạp bước ra.
Trường kích của Nhiễm Mẫn đặt vào cổ họng của một người đứng giữa!
Mũi kích lạnh lẽo thấu xương, khí thế bức người. Người nọ không tự chủ được lui ra sau một bước, run giọng hỏi: “Tướng quân, tướng quân đây là có ý gì?”
Khuôn mặt tuấn tú của Nhiễm Mẫn lạnh lùng, y quát lên một tiếng: “Nói! Thạch Hổ bảo ngươi đến đây là có dụng ý gì?”
Lời vừa dứt, ‘Bịch’ một tiếng, người trong sĩ tộc đứng bên phải thứ bốn
kia, không biết vì sao hai đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
Nhiễm Mẫn thấy thế, hai mắt trợn to, hàn quang thô bạo lóe ra: Quả nhiên có vấn đề!
Tay phải y khẽ nâng, trường kích trong tay đưa về phía trước.
Tức thì, kẻ sĩ bị trường kích chỉ vào rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hắn vội
quỳ xuống đất, run giọng kêu lên: “Đừng, đừng giết ta, ta nói, ta nói……
Là bệ hạ, bệ hạ nói, tâm của tướng quân đều ở bên người Hán, như vậy
không tốt, người muốn khi chúng ta theo tướng quân vào thành thì thuận
tay giết vài thủ lĩnh đức cao vọng trọng trong sĩ tộc.”
Quả
nhiên giống như lời của Trần thị A Dung, nàng chỉ là một nữ lang nho
nhỏ, tin tức bí mật thế này nàng nghe được từ đâu? Không tự chủ được,
Nhiễm Mẫn quay đầu nhìn về phía Trần Dung.
Y trông thấy là giai nhân bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh diễm động lòng người, eo nhỏ chỉ vừa một bàn tay.
Nhiễm Mẫn thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm kẻ sĩ kia, nặng nề nói: “Nam Dương
vương thì sao? Bệ hạ không cần các ngươi cũng thuận tay giết lão ta ư?”
Kẻ sĩ kia liên tục lắc đầu, nằm ở trên đất vội vàng nói: “Không, không, bệ hạ nói, dù lão già Nam Dương vương đó có ở đây, thành Nam Dương cũng
không có gì đáng sợ.”
Nhiễm Mẫn thu hồi trường kích, quát: “Lí Vì.”
“Dạ.”
“Lôi bọn họ xuống, hỏi một chút xem còn có đồng lõa nào không, hỏi xong thì tùy ngươi xử trí.”
“Vâng!” Một người trung niên thân hình cao gầy, khí chất âm lãnh giục ngựa bước ra khỏi hàng, vung tay lên, sai người lôi kẻ sĩ đang hô to gọi nhỏ cầu
xin tha thứ kia xuống.
Nhiễm Mẫn điều khiển ngựa hướng về phía
Trần Dung, thấy Trần Dung vẫn đang nhìn theo kẻ sĩ kia, y khẽ cười nói:
“Đừng nhìn, ở chỗ đó không có cảnh đẹp gì đâu, cũng không có mĩ nam!”
Trần Dung hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía y. Lúc này, Nhiễm Mẫn cũng đang nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Nhiễm Mẫn cau mày, nghiêm túc hỏi: “Nữ lang, ta thực không hiểu đã đắc tội gì với nàng?”
Trần Dung nhanh chóng trả lời: “Không có.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên là thật.” Trần Dung liếc mắt xem thường, nhịn không được nói:
“Việc ở nơi đây đã xong, chúng ta đi đây.” Dứt lời, tay phải đặt lên rèm xe, định kéo nó xuống.
Đúng lúc này, tay Nhiễm Mẫn nhanh như
chớp vươn ra, lại chế trụ cổ tay nàng. Sau khi y nắm cổ tay nàng thì kéo xuống, bao bọc toàn bộ bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay
mình.
Bàn tay to của y thật ấm áp, phủ lên bàn tay nhỏ bé của
nàng. Ngay lập tức, mặt Trần Dung đỏ tới gáy, nàng giương mắt nhìn y,
trong ánh mắt, ngoại trừ kinh hoảng, lại lấp lánh ánh lệ.
Nhiễm
Mẫn thấy kỳ lạ, y giục ngựa tới gần nàng. Lần này, y chỉ cách nàng có
một tấc, hô hấp của hai người đều quấn quanh lẫn nhau.
Nhiễm Mẫn từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ, bạc môi y cố ý vô tình chạm nhẹ và khuôn mặt đỏ hồng của nàng.
Từ lúc môi của y vừa chạm vào, dường như Trần Dung bị dọa choáng váng,
nàng khẽ hé miệng, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn y. Xem biểu tình
kia của nàng, vốn là muốn lên án, nhưng chỉ chớp mắt, lại chỉ có vẻ rưng rưng cùng ủy khuất.
Nhiễm Mẫn vẫn không chuyển mắt nhìn nàng
chăm chú, theo dõi từng biểu tình biến hóa của nàng. Thấy thế, y nhíu
mày rậm, trên gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết lộ ra một chú