The Soda Pop
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.

t tươi cười

nhợt nhạt mang theo hứng thú. Bạc môi y khẽ nhếch lên, giọng nói khàn

khàn: “Trần thị A Dung, ta sẽ hướng Trần phủ xin cưới nàng.”

“Không!” Trần Dung thét chói tai ra tiếng. Hai tay nàng đều vung lên, đập lung

tung vào trong ngực y, nói: “Ngài cách ta xa một chút.”

Nhiễm

Mẫn không hề động đây. Y tùy ý để nàng đấm y, y vươn tay phải, nhẹ nhàng mà ôn nhu lau lệ trên gương mặt nàng. Rũ mắt xuống, y nhìn chằm chằm

giọt nước mắt trên ngón tay kia, bạc môi khẽ hé, đem nó nuốt vào trong

bụng.

Động tác này…… Trần Dung choáng váng, nàng kinh ngạc khẽ hé đôi môi đỏ mọng, ngơ ngác nhìn động tác của y.

Sau khi Nhiễm Mẫn khẽ liếm nước mắt của nàng, mày rậm nhướn lên, y nói:

“Hơi mặn.” Y ngẩng đầu Trần Dung, hỏi: “Nàng thật sự chưa từng gặp qua

ta sao?”

“Ta đã nói không có!”

Nghe thấy tiếng gầm nhẹ

của Trần Dung, Nhiễm Mẫn khẽ cười. Y lại vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa mặt

nàng. Ngón tay thô ráp ở trên mặt Trần Dung ôn nhu vuốt ve từng chút

một, y chậm rãi lau đi mọi giọt lệ trên mặt nàng, sau đó, y cúi đầu,

chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, y khẽ hỏi: “Thực sự không muốn ta cưới nàng sao?” Nam nhân quen thuộc này tới gần nàng đến thế, dùng ngữ khí ôn nhu, dụ hoặc, đa tình nói với nàng những lời như vậy.

Tức thì, hốc mắt Trần Dung lại đỏ ửng.

Nàng nuốt nước mắt vào, chu cái miệng nhỏ nhắn oán hận kêu lên: “Đương nhiên không cần ngài cưới!”

“Thật sao?”

Hơi thở ấm áp của y phất qua từng lỗ chân lông của nàng, rót vào trong cơ thể nàng.

Trần Dung rất muốn trừng mắt nhìn y, lớn tiếng quát mắng y, chỉ trích loại

hành vi vô lễ khinh bạc nữ tử đàng hoàng này. Nhưng chỉ cần nàng vừa

chạm phải ánh mắt của y thì nước mắt sẽ khó mà khống chế.

Lập

tức, nàng cúi đầu, vung cả hai tay, dùng sức đấm vào ngực y, đẩy y thật

mạnh ra ngoài. Bởi vì dùng sức quá mạnh, khuôn mặt của nàng đều trở nên

đỏ bừng.

Nhiễm Mẫn hơi nghiêng đầu, khóe miệng mỉm cười, hứng

thú nhìn giai nhân vất vả kháng cự mình, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng.

Gần như là đột nhiên, y bỗng ngồi thẳng dậy.

Động tác của y quá mức đột ngột, Trần Dung đang dùng hết sức đẩy y ra, sao

có thể dự đoán được chiêu thức đó của y? Lực đạo vừa dời đi thì nàng rơi vào khoảng không, cả người đổ về phía trước, sắp ngã xuống xe ngựa.

Đúng lúc này, một đôi tay rắn chắc ấm áp ôm eo nhỏ của nàng, Nhiễm Mẫn cứ

thế nhấc lên, đặt nàng lên lưng ngựa. Y ôm sát nàng, mặt dán lên mặt

nàng, ôn nhu trách cứ: “Sao không cẩn thận như vậy? Xem đi, nếu không

phải thân thủ của ta nhanh nhẹn, nàng đã té xuống rồi. Nữ lang mỹ mạo

ngã xuống mặt xám mày tro, vậy không phải rất xấu sao?”

Giọng nói của y quả nhiên muốn có bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu, cử chỉ muốn săn sóc bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Bất tri bất giác, hơn hai trăm sĩ tốt đã phát ra tiếng cười khe khẽ.

Trần Dung bị y bế lên lưng ngựa, tức giận đến cả người đều nghẹn ứ. Nàng run rẩy một hồi mới tìm lại được giọng nói của mình, vội vàng kêu lên: “Mau thả ta ra, buông ra.”

“Thật sự buông ra?”

“Vô nghĩa!”

“Được, nghe lời nàng.” Nhiễm Mẫn ha ha cười, hai tay buông lỏng.

Trong nháy mắt hai tay y vừa buông ra, chân phải y lặng yên nhẹ nhàng đá một cái vào bụng ngựa.

Tức thì, hỏa long mã hí dài một tiếng, khẽ chồm lên.

Mà lúc này, Trần Dung mới lấy lại tự do, đang giãy giụa muốn nhảy xuống

đất. Đột nhiên con ngựa chồm lên, nàng thu thế không kịp, cả người ngã

xuống đất!

Khi Trần Dung đi ra thì y phục sạch sẽ, gương mặt

trắng trẻo, nhưng lăn một vòng trên đất cát, cả người trở thành một con

khỉ nhỏ lấm đầy bụi.

Trần Dung bất ngờ không kịp đề phòng, bị

ngã xuống đất, vừa mới ngồi dậy, thì đối mặt với ánh mắt tựa tiếu phi

tiếu của hai trăm người, chỉ chớp mắt, lại đối mặt với ánh nhìn chăm chú mang theo trêu tức nghịch ngợm của Nhiễm Mẫn ngồi ngay ngắn trên lưng

ngựa.

Tức thì, một cảm giác xấu hổ cùng úc hận đồng thời trào ra trong lòng. Nàng mếu máo, hai mắt ngập nước oán hận trừng Nhiễm Mẫn,

trừng mãi, hốc mắt của nàng càng ngày càng đỏ, rốt cuộc, rốt cuộc nàng

không nhịn được, khóc òa lên. Mới khóc một tiếng, nàng lại dùng tay áo

giấu mặt, cái đầu nhỏ chôn vào trong tay áo nghẹn ngào.

Tiếng nghẹn ngào phẫn hận ủy khuất này, nghe qua thật sự khiến người ta chua xót trong lòng.

Nhiễm Mẫn thở dài một tiếng, nhảy xuống ngựa.

Y đỡ nàng dậy, ôm vào trong lòng, mạnh mẽ kéo mặt nàng đang che dưới tay

áo ra, Nhiễm Mẫn vừa giúp nàng lau bụi đất bám trên mặt, vừa thở dài:

“Ngay cả người cũng dám giết, ngã một cái đã khóc thương tâm như thế?

Thật sự đúng là nữ lang mà.”

Y lau lung tay hai cái, cánh tay phải ôm nàng, lại đặt lên lưng hỏa long mã của mình.

Trần Dung vội vàng giãy giụa, nàng mở to đôi mắt đỏ hồng, vừa rơi lệ vừa kêu lên: “Ta ngồi xe ngựa của mình.” Sau khi thốt ra những lời này, nàng

xoay người linh hoạt nhảy xuống lưng ngựa.

Vừa rời khỏi lưng

ngựa, Trần Dung đã vọt vào bên trong xe ngựa, vội vàng kéo rèm xe xuống. Nhiễm Mẫn nhìn động tác liên tiếp, nhanh như chớp của nàng thì buồn

cười, lắc lắc đầu. Đúng lúc này, chỉ thấy rèm xe được vén lên lần nữa,