Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327314

Bình chọn: 8.00/10/731 lượt.

ầm đoản đao vì vậy liền ném nó ra sau.

Khi

Trần Dung đi tới cửa viện, dưới ánh tịch dương sáng lạn, thiếu niên tuấn mỹ trắng trẻo mặc khôi giáp màu vàng cũng đang sải bước đi vào.

Hai người vừa vặn gặp nhau.

Tức thì, hai người đều tươi cười.

Sau khi Tôn Diễn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, trên gương mặt trắng

trẻo lộ ra một chút chán ghét, cậu nói với giọng oán hận: “A Dung, ta

không thể giúp muội giết lão thất phu kia.”

Trong ánh mắt cậu lộ vẻ xin lỗi. Toàn bộ thành Nam Dương đều đang truyền lưu chuyện Trần

Dung ở phủ Nam Dương vương suốt hai ngày hai đêm. Người bên ngoài không

phải nói nàng ngủ với Nam Dương vương thì nói nàng ngủ với Vương Thất

lang. Tóm lại, danh tiết của nàng xem như đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Trần Dung liên tục lắc đầu, nàng cười khổ: “Huynh đã cố hết sức rồi.”

Nàng cảm kích nhìn vị thiếu niên này, vì chuyện của mình, cậu suýt nữa đã

trực tiếp chống đối với Nam Dương vương. Trên thế gian này, người tốt

như cậu, thật đúng là không nhiều lắm.

Tôn Diễn vươn tay vỗ

trường kiếm bên hông thật mạnh, bước vào trong: “Lão gia hỏa kia rất

đáng giận, con bà nó, nếu không vì lo lắng người Hồ sẽ tiến công Nam

Dương, ta đã xé rách da mặt với lão ta rồi.”

Cậu chạy tới dưới

bàn đá dưới tàng cây, vươn tay cầm lấy chén rượu Trần Dung vừa uống qua, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trần Dung vừa định nhắc nhở, nhìn thấy

cậu đã uống hết thì đành ngậm miệng lại.

Tôn Diễn ngồi xuống tháp, vỗ vỗ bên cạnh gọi Trần Dung: “Sững sờ ở nơi đó làm gì? Lại đây nói chuyện đi.”

Trần Dung vội vàng cất bước tới gần.

Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Trần Dung nhìn cậu, thân thiết hỏi:

“Không phải huynh đã chuyển ra ngoài thành rồi sao? Sao lại vào thành?”

Tôn Diễn vừa tự rót rượu, vừa gắp một khối điểm tâm ném vào trong miệng,

cậu nhai nhồm nhoàm, nói không rõ lời: “Sĩ tốt còn tại ngoài thành, chỉ

có ta vào được thôi.”

Cậu ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, nuốt

cạn, rồi nói: “Không nói về ta nữa, muội thì sao, có khỏe không? Ngày đó đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Khi ấy nhìn thấy Văn tướng quân,

hắn nói muội thả đèn Khổng Minh, trên đèn còn viết tên muội và Vương

Hoằng bằng văn tự của người Hồ. Lúc ấy ta vừa nghe nói muội ở trong phủ

Nam Dương vương thì rất hoảng sợ, lập tức nghĩ rằng muội gặp nguy hiểm,

bằng không cũng sẽ không cần dùng phương thức thả đèn Khổng Minh, viết

văn tự người Hồ để kinh động người khác.”

Cậu nói tới đây, nâng

cốc đặt mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn Trần Dung, cả giận nói: “Vì sao

muội lại viết tên Vương Hoằng? Vì sao không viết tên của ta? Con bà nó,

cho dù ta không cứu được muội thì ta cũng có thể đi tìm tên tiểu tử

Vương Hoằng kia tới cứu muội mà!”

Trần Dung nhìn thiếu niên trước mặt phùng mang trợn má, không khỏi phì cười một tiếng.

Tôn Diễn đối mặt với tươi cười của nàng, cũng nghĩ rằng bản thân có vẻ già mồm át lẽ phải, nên không khỏi hơi cúi đầu xuống.

Trần Dung đã sớm muốn kể với cậu về chuyện này, thấy cậu nhắc tới thì ho khan một tiếng cho thông cổ họng rồi bắt đầu kể lại.

Nàng vừa nói xong, Tôn Diễn sầm mặt xuống, vỗ mạnh bàn đá, thấp giọng rít gào: “Thật không ngờ Trần Nguyên là người như thế!”

Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng: “Khi nào thì phụ huynh của muội mới đến

thành Nam Dương vậy? Hoặc là, ta tìm cách đưa muội đến Kiến Khang thôi. Ở dưới tay người này, sớm muộn gì muội cũng xảy ra chuyện.”

Phụ huynh ở Kiến Khang ư?

Trần Dung cười khổ, lắc đầu.

Tôn Diễn mở to mắt nhìn nàng, thấy nàng rầu rĩ không vui, nhớ tới một

chuyện thì lại cười khổ: “Danh tiết của muội xem như đã bị hủy trong tay Nam Dương vương cùng Vương Hoằng rồi. Bằng không, ta cũng có thể không

cần để ý gia tộc, cưới muội về trước đã.”

Trần Dung cúi đầu

không nói, tất nhiên nàng hiểu rõ ý tứ của Tôn Diễn, tuy rằng thiếu niên này phóng đãng không kềm chế, nhưng rốt cuộc cậu vẫn thuộc hệ Tôn gia ở Giang Đông, ngay cả không có phụ huynh ở bên cạnh, cậu cũng không thể

tự đặt ra hôn sự bôi đen gia tộc, bôi đen tổ tiên. Cậu muốn kết hôn với

người đã bị hủy hoại danh tiết như mình thì phải giành được sự đồng ý

của gia tộc mới được.

Trần Dung nghĩ vậy, trong lòng không khỏi lại tức giận với Vương Thất lang.

Nàng chu miệng lên, nói với vẻ oán hận: “Không có một ai tốt cả!”

Tôn Diễn nghe mà cảm thấy mơ hồ, cậu trừng mắt to nhìn nàng, nói: “Ta đường đường là trượng phu.” Sau khi nói xong, cậu lại bổ sung: “Nhiễm tướng

quân cũng vậy!”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói mềm mại của nữ tử: “A Dung có ở đây không? Tỷ tỷ đến thăm muội.”

Là giọng của Trần Vi.

Nàng ta đến đây?

Trần Dung vừa nghe thấy, lập tức nói với Tôn Diễn: “A Diễn, huynh đi về

trước đi. Mấy tỷ tỷ muội muội của ta là nhiều chuyện nhất.”

Tôn Diễn gật đầu, đứng lên, xoay người rời đi.

Cậu vừa mới bước ra cửa viện, Trần Vi đã thướt tha đi đến.

Đột nhiên gặp được Tôn Diễn, Trần Vi ngẩn ngơ, nàng ta đố kỵ liếc nhìn Trần Dung ở phía sau, rồi nhìn sang Tôn Diễn thi lễ, nói với giọng mềm mại:

“Gặp qua Tôn tướng quân.”

Tôn Diễn hừ một tiếng, vung tay áo, không thèm quan tâm đến nàng ta rồ


Pair of Vintage Old School Fru