Polly po-cket
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327983

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

không?” Trần Tam lang cười gượng hai tiếng.

Hắn nhìn Trần Dung, lên giọng cảm khái: “Mộ Dung Khác của Tiên Ti người Hồ

chính là một tướng quân bách chiến bách thắng. Ai, nếu là gã vây thành

Mạc Dương, thành Mạc Dương đúng là dữ nhiều lành ít.”

Nói tới

đây, hắn cúi đầu, ôn nhu thở dài: “May mắn A Dung là người có phúc khí,

còn chưa được hứa hẹn gả làm thiếp cho Vương Thất lang.” Dừng một chút,

hắn lại lắc đầu, cảm khái liên tục: “Đáng tiếc, danh tiết của A Dung đã

bị hủy trong tay hắn. Bằng không, vi huynh giúp đỡ một chút, A Dung vẫn

có thể gả cho một trượng phu nào đó. Hiện tại thì…… Ai.”

Hắn

càng vươn người tới gần, ánh mắt nhìn về phía bộ ngực cao ngất của Trần

Dung, nói: “A Dung, có cần vi huynh giúp đỡ muội không?”

Trần Dung lui về phía sau, khẽ nói: “Chàng còn chưa rõ sống chết, sao ta đã đàm hôn luận gả?”

Trần Tam lang nghe vậy, lại thở dài liên tiếp.

Lúc này, Trần Dung thi lễ với hắn, rồi nói: “Tam ca, A Dung cáo lui.”

“Chậm đã, chậm đã.”

Trần Tam lang vội vàng gọi nàng lại, hắn bảo xe ngựa tới gần Trần Dung hơn

một chút, vươn đầu tới gần nàng, hạ giọng nói: “A Dung, có một chuyện,

muội đã nghe qua chưa?”

Trần Dung ngoái đầu nhìn lại về phía hắn, lúc này, sóng mắt lưu chuyển, mị ý trời sinh, khiến cho Trần Tam lang mất hồn.

“Tam ca, chuyện gì vậy? Tam ca, Tam ca?”

Trần Dung gọi vài tiếng Trần Tam lang mới phản ứng lại, hắn lấy lại bình

tĩnh, liếc mắt nhìn bốn phía một cái, lại dựa sát vào Trần Dung, hạ

giọng nói: “Nghe nói sau khi biết Vương Thất lang khó thoát khỏi cái

chết, có người nhắc về A Dung với Nam Dương vương.”

Hắn nhìn

Trần Dung chằm chằm, nói ra từng từ một: “A Dung cũng biết, Tam ca giao

du rộng, ở trước mặt Nam Dương vương nói chuyện cũng có chút phân

lượng.” Hắn cười với vẻ thần bí, quay đầu nói với xa phu: “Đi thôi.”

“Vâng.”

Đến khi xe ngựa đi xa, Trần Tam lang mới quay đầu nhìn về phía Trần Dung,

chỉ thấy nàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hắn vừa lòng nhếch

miệng cười.

Trần Tam lang đi rồi, Thượng tẩu quay đầu, lo lắng gọi: “Nữ lang?”

Trần Dung ngẩng đầu lên.

Nàng lắc đầu, nói với Thượng tẩu: “Đi bước nào hay bước nấy đi.”

Vẻ mặt Thượng tẩu đau khổ, cũng ủ rũ lắc đầu.

Đúng lúc này, ngữ khí của Trần Dung đột nhiên trở nên trong trẻo: “Tẩu, đến Vương phủ.”

Thượng tẩu vụt quay đầu nhìn về phía Trần Dung, ngạc nhiên nói: “Đến Vương phủ sao?” Đảo mắt lão lại nghĩ đến cái gì đó, vội vàng kêu lên: “Nữ lang,

người vẫn còn chưa gả đi, nếu đến Vương phủ rồi, mọi người sẽ đàm tiếu,

lời sẽ càng khó nghe mất thôi.”

Trần Dung kiên quyết nói: “Đi thôi, hết thảy ta đều có chủ trương.”

Thượng tẩu thấy nàng đã quyết ý, đành điều khiển xe ngựa chạy về phía Vương phủ.

Xe ngựa khởi động, lão vẫn chưa từ bỏ ý định, còn nói thêm: “Nữ lang,

người vẫn chưa được gả đi đâu, tuy Tam lang nói Nam Dương vương chưa từ

bỏ ý định, nhưng tin tức kia chắc gì đã là thật. Người cứ chạy đến Vương phủ, có câu đàng hoàng làm thê, bôn ba làm thiếp, từ xưa đến nay, nữ

lang bỏ trốn luôn bị người ta coi thường, về sau sao người còn có thể

sống tiếp đây?”

Trong giọng của Thượng tẩu mang theo nức nở.

Sau một lúc lâu, trong xe ngựa vẫn truyền đến giọng nói kiên quyết của Trần Dung: “Không cần phải nói nữa, đến Vương phủ đi.”

Thượng tẩu đến tận đây đã hết hy vọng, lão thở dài thở ngắn, điều khiển xe ngựa chậm rãi chạy về phía trước.

Chỉ chốc lát, xe ngựa của Trần Dung đã chạy đến cửa hông của Vương phủ.

Trần Dung do dự trừng mắt nhìn Thượng tẩu một cái, lão mới mang vẻ mặt đau khổ nhảy xuống xe ngựa, đi về phía người gác cổng.

Người gác cổng là một hán tử gầy gò tầm 27, 28 tuổi, hắn liếc nhìn xe ngựa

của Trần Dung vài lần, quát với Thượng tẩu: “Lang chủ có lệnh, đây là

lúc khẩn cấp, phàm là có người cầu kiến, nếu có thiếp mời thì vào thẳng

từ cửa chính.” Dứt lời, hắn không kiên nhẫn liên tục vẫy tay về phía

Thượng tẩu.

Lúc này, Trần Dung ló đầu ra, nàng lấy ra ngọc bội Vương Hoằng đưa cho nàng, nói: “Là Thất lang cho phép ta đến.”

Người gác cổng ngẩn ngơ, hắn chạy chậm lại đây, nhìn qua miếng ngọc bội kia

vài lần, đột nhiên kêu lên: “Người là Trần thị A Dung?”

Trần Dung đáp: “Vâng.”

Người gác cổng nhìn nàng từ trên xuống dưới, nói thầm: “Đúng là diễm lệ tao

mị, không trách được.” Nói tới đây, hắn nhíu mày nói: “Nữ lang không

biết sao, Thất lang không có ở trong phủ.”

Trần Dung rũ mắt, nói: “Ta muốn gặp chúng phó Thất lang mang đến.”

Người gác cổng kia gật đầu, liên tục vẫy tay: “Vào đi thôi, vào đi thôi, Thất lang xưa nay ở tại nam viện.”

Cửa hông mở ra, xe ngựa chạy vào bên trong.

Trần Dung không để ý tới người gác cổng còn đang đánh giá, ánh mắt vừa khinh thị vừa tò mò, nàng cứ ngẩng cao đầu, đánh giá bố trí của Vương phủ.

Mà khối ngọc bội kia đã được nàng cất kỹ trong tay áo.

Sau khi xe ngựa chạy được mấy chục bước, Trần Dung bỏ mũ sa xuống, chỉnh trang lại thường phục.

Xe ngựa lập tức hướng tới nam viện.

Chỉ chốc lát, xe ngựa đến, Thượng tẩu đỗ lại chỗ cổng vòm, một hán tử tầm

25, 26 tuổi, bộ dạng cao lớn khỏe mạnh đi ra, hắn đánh giá xe ngựa v