
àn toàn tương phản với lời của A Dung đã nói.”
Vương Hoằng không lên tiếng.
Chàng chỉ híp hai mắt, lẳng lặng nhìn phía dưới.
Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn chàng, chờ chàng trả lời.
Đương nhiên, cũng có người nhìn về phía Trần Dung, nhưng khi bọn họ đối diện
với khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn bất an của nàng thì
không khỏi nghĩ rằng: Dù sao vẫn chỉ là một phụ nhân.
Im lặng, vô cùng im lặng.
Cũng không biết qua bao lâu, Vương Hoằng đột nhiên cười nói: “Giỏi cho một Mộ Dung Khác!”
Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía chàng.
Tôn Diễn vội vàng hỏi: “Vương Thất lang, huynh nhận ra điều gì sao?”
Vương Hoằng gật đầu, chàng chỉ về phía trước, bật cười: “Không thắp đèn đốt
lửa, không có tiếng trống, chỉ có cát bụi bốc lên cao, nhìn như như có
người không ngừng tiến vào. Mộ Dung Khác này luôn dùng kế sách phô
trương thanh thế, xem ra lời A Dung nói không phải là giả, binh lực trú
đóng ở cửa nam đã tạm thời điều động đi hơn phân nửa, vì phòng ngừa
chúng ta phá vây, gã dùng một chiêu này thôi.”
Nói tới đây, chàng cũng không giải thích lại với mọi người, vung tay áo lên, quát khẽ: “Hết thảy cứ tiến hành theo kế hoạch!”
Tôn Diễn ngẩn ngơ, cậu nhìn về phía Vương Hoằng. Thấy trên gương mặt tuấn
duật phiêu nhiên của chàng có sự trấn định tự nhiên, cậu cảm thấy kiên
định, nghiêm nghị đáp: “Được!”
Tiếng nói vừa dứt, cậu đã phi nước đại lao ra.
Cậu hành động thập phần nhanh chóng.
Giờ sửu vừa tới, sanh nhạc trong phủ thành chủ vừa mới dừng lại, tiếng trống đã vang lên.
Ba chỗ cửa đông, cửa tây, cửa bắc, đột nhiên có tiếng trống ầm vang, đèn đuốc hôi hổi thắp lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm!
Trong thành trở nên ồn ào.
Vô số tiếng kêu kinh hoảng, tiếng bước chân truyền đến, vô số cây đuốc, đèn lồng được đốt lên.
Khi mọi người đều lao ra cửa nhà thì vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì, mười mấy kỵ sĩ từ mỗi một góc lao ra hướng về phía cửa thành phía nam, bọn
họ vừa chạy đi vừa kêu to: “Cửa nam vắng vẻ, các vị không muốn chết thì
theo Tôn tướng quân theo cửa nam phá vây!”
Tiếng kêu truyền ra xa xa, khiến mọi người đồng thời tỉnh táo lại.
Trong phủ thành chủ, một tộc trưởng sĩ tộc vội vàng lao ra, hắn quát to với
một kỵ sĩ: “Ai dám theo Tôn Diễn phá vây từ cửa nam? Trở về, trở về ngay cho ta!”
Trả lời hắn là bóng dáng kỵ sĩ chạy đi nhanh như gió, chỉ còn lại cát bụi.
Lúc này một tộc trưởng sĩ tộc khác vội vàng kêu lên: “Chờ một chút, chờ một chút, để chúng ta thu dọn hành lý cùng nhau phá vây.”
Cũng như thế, trả lời hắn chỉ có cát bụi bốc lên mù mịt.
Chỗ cửa thành phía nam.
Tôn Diễn lạnh lùng nhìn nhóm sĩ tộc kêu la đuổi theo, trên gương mặt đẹp lộ ra sát khí, cậu trầm giọng nói: “Ta chờ bọn họ một khắc thôi!”
Mặc kệ là cậu hay là Trần Dung đều biết, trong thời khắc sinh tử tồn vong
này, mọi gia tộc đều đã chuẩn bị tốt xe ngựa, trang bị hành lý, sẵn sàng phá vây. Trong thời gian một khắc, nếu bọn họ nguyện ý thì hoàn toàn có thể đuổi kịp đội ngũ. Hơn nữa, hiện tại vẫn còn rất sớm!
Trần Dung nhìn chúng sĩ tộc phía trước kêu to hét lớn, điên cuồng vọt tới, nàng xoay người bước đến xe ngựa của mình.
Nàng mới đi được năm bước, giọng nói thanh nhuận ôn nhu của Vương Hoằng truyền đến: “A Dung, đến ngồi trong xe ngựa của ta đi.”
Trần Dung ngẩn ra, quay đầu lại.
Nàng đối diện Vương Hoằng với vẻ mặt đương nhiên, tươi cười bình thản.
Trần Dung há miệng, định thốt ra lời cự tuyệt nhưng lại cố gắng nghẹn nuốt
vào trong. Bởi vì ánh mắt nàng thoáng nhìn, thấy Thượng tẩu có sắc mặt
tái nhợt, mồ hôi đổ như tắm – sao lão có thể điều khiển xe chứ?
Dưới đèn đuốc, Trần Dung thi lễ với Vương Hoằng, đi qua, nói với giọng cầu
xin: “Gia phó đã già yếu, thỉnh cho phép ngồi xe, lang quân cho người
khác đánh xe đi.”
Vương Hoằng gật đầu, tùy ý phân phó, rồi cũng không liếc mắt nhìn Trần Dung một cái, ngồi lên xe ngựa của mình.
Trần Dung đi theo phía sau chàng, bước lên xe ngựa.
Đúng lúc này, một tiếng quát hổn hển truyền đến: “Tôn Diễn, ngươi thật to
gan, ngươi định thoát vây một mình sao? Mau xuống dưới, mau xuống dưới
cho ta!”
Người kêu gào chính là Mạc Dương thành chủ. Lúc này hai chân hắn để trần, quần cũng chỉ dùng một dây đai lưng, tóc tai rối bời, sắc mặt xanh mét, làm sao còn có nửa điểm tao nhã, khí độ ung dung xưa
nay?
Tôn Diễn thấy hắn đến đây, cậu thả người nhảy lên ngựa. Cậu xoay người, ngay tại trên lưng ngựa hướng tới Mạc Dương thành chủ vái
chào thật sâu, cao giọng nói: “Tôn Diễn hổ thẹn.”
Cậu mới nói
tới đó, giọng nói thanh nhuận của Vương Hoằng đã vang dội truyền ra:
“Sao thành chủ không thu thập hành trang, tĩnh lặng chờ xem chúng ta phá vây? Nếu chúng ta chỉ dựa vào hai ngàn người có thể khoát khốn, chứng
minh cửa nam quả thật vắng vẻ, thành chủ cũng nên theo sát sau đó.”
Giọng nói của cậu đặc biệt rõ ràng, dễ dàng lọt vào tai. Mạc Dương thành chủ
ngẩn ra, dừng bước chân: “Đã đến tình trạng này, chỉ có thể làm theo lời của Vương Hoằng.”
Đúng lúc này, Tôn Diễn quát lớn: “Mở cửa thành, xông ra ngoài giết…”
Chữ “giết” vừa ra khỏi miệng, cậu đã cầm