pacman, rainbows, and roller s
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328221

Bình chọn: 9.5.00/10/822 lượt.

g.

Trần Dung cười khổ, nàng rũ hai mắt, ánh chạng vạng chiếu sáng trên mặt

nàng, trong ánh mắt nàng lại lộ vẻ tiếc hận: “Hóa ra, chàng cũng không

có cách nào khác……”

Tôn Diễn nhìn biểu tình của nàng, lại không hiểu ra sao.

Trần Dung hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn cậu, nói với vẻ quyết đoán:

“Bọn họ không nghe là chuyện của bọn họ, chúng ta tự rời đi! Mang theo

hai ngàn sĩ tốt của huynh, còn có chúng phó Vương gia, đêm nay chúng ta

thoát vây từ cửa thành phía nam!”

Tôn Diễn đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Một lát sau, hắn vung tay phải lên, quát: “Người đâu, đi

mời Vương Thất lang đến, nói cho hắn biết, hắn có tri âm.”

“Vâng.”

Nghe thấy tiếng bước chân lĩnh mệnh rời đi, sắc mặt Trần Dung vui mừng. Nàng có diện mạo diễm lệ, cười như thế tựa như hoa hồng tức thì nở rộ, vô

cùng động lòng người. Tôn Diễn nhìn ngắm, gương mặt cậu hơi đỏ lên, cậu

hơi nghiêng đầu, không hề nhìn về phía Trần Dung nữa.

Trong phòng an tĩnh lại.

Sau một lát, Tôn Diễn mới nói: “Đúng rồi, nghe nói khi người Vương gia vào

thành, tươi cười, đi lại thong dong, cực kỳ ung dung. A Dung, đó là muội vào thành cùng bọn họ đúng không?”

Nghe thấy ngữ khí của cậu,

chuyện Trần Dung bộc lộ tài năng khi qua cửa thành vốn không được truyền ra. Xem ra là Vương Hoằng bày mưu đặt kế. Người kia, vĩnh viễn nàng

cũng không thể nhìn thấu chàng.

Trần Dung gật đầu, nói: “Đúng.”

Dừng một chút, nàng thấp giọng nói: “Chủ ý này là ta đưa ra. Ta biết có

thể đi vào từ cửa thành phía tây, cũng biết người Hồ sẽ không tấn công

chúng ta.”

Tôn Diễn ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm. Cậu khẽ hỏi: “Là muội đưa ra chủ ý?”

Trần Dung gật đầu.

Tôn Diễn trở nên ngơ ngác. Cậu đứng lên, chắp hai tay, đi qua đi lại trong

vòng. Sau khi đi được vài bước, cậu dừng chân, mắt nhìn Trần Dung càng

thêm sáng rỡ: “Hóa ra Trần Dung lại biết dụng binh! Tốt! Nếu muội cũng

cho là như vậy, thế thì đêm nay chúng ta phá vây.” Cậu xoay người đi ra

bên ngoài.

Trần Dung thấy thế, vội vàng kêu lên: “Huynh không đợi Vương Thất lang sao?”

“Chờ hắn làm cái gì? Ta tự đi tìm Mạc Dương thành chủ, còn có tộc trưởng của các sĩ tộc, nói cho bọn họ biết quyết định này. Con bà nó, bọn họ không nghe thì thôi, Vương Thất lang giống như thần tiên, tin vào hắn còn

thấy chắc chắn hơn.” Vừa nói, cậu vừa lao nhanh ra ngoài, đảo mắt tiếng

bước chân đã đi xa.

Nhìn bóng dáng cậu vội vã rời đi, Trần Dung tươi cười, lúc này nàng rốt cuộc đã buông lỏng tâm tư.

Lúc ấy khi đến thành Mạc Dương, nàng vẫn cảm thấy bất an. Nàng luôn luôn

nghĩ bản thân chỉ là một nữ lang nho nhỏ, lời nói ra hơn phân nửa không

có bất luận kẻ nào tin tưởng. Vì muốn bọn họ tin, cũng vì biểu hiện bản

thân có thể tin tưởng, khi vào thành, nàng mạo hiểm đưa ra chủ ý với

người Vương gia. Lúc ấy xem ra hiệu quả đã đạt được, nhưng nàng thật

không ngờ, người Vương gia cũng không truyền ra bên ngoài để tuyên dương công lao của nàng, hơn nữa, vài lần nói chuyện với Vương Hoằng, chàng

đều tỏ ra tránh né…… Điều này làm cho nàng cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng.

May mắn, cái nhìn của nàng và Vương Hoằng không mưu mà hợp! May mắn, Tôn Diễn nguyện ý tin tưởng bọn họ!

Trần Dung nặng nề ngồi xuống tháp, giơ chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn.

Ngay lúc nàng ngửa đầu, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Trần Dung buông

chén rượu, thuận tay dùng tay áo lau miệng, khóe mắt thoáng nhìn qua chỗ đó. Vừa liếc mắt, động tác thô lỗ lau miệng của nàng trở nên cứng đờ.

Một người mặc áo trắng như tuyết đang đứng ở cửa phòng. Chàng hơi nghiêng

đầu, tựa tiếu phi tiếu, hứng thú nhìn Trần Dung. Người này, chính là

Vương Thất lang.

Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung đỏ bừng.

Nàng biết, ở phía nam, mọi sĩ tộc danh môn đều luôn vô cùng chú trọng phong

độ lễ nghi, còn tiến hành chuyên môn huấn luyện cho chúng sĩ tộc đệ tử.

Cho tới nay, ở trước mặt người khác nàng luôn thời thời khắc khắc nhớ rõ phải biểu hiện tao nhã một chút – điều này rất quan trọng. Khi người ta tin tưởng, cao quý nhờ huyết thống, hẳn phải lộ ra từ trong huyết mạch

xương tủy. Nếu nam nhân thô lỗ, còn có thể nói người đó có cá tính, là

miệt thị truyền thống, không cần để ý ngôn luận của người khác, là hành

vi của danh sĩ, nhưng nếu nữ nhân thô lỗ, vậy chỉ có thể chứng minh nàng không xứng làm một sĩ tộc.

Đương nhiên, sở dĩ Trần Dung coi

trọng như vậy là bởi vì kiếp trước như thế, chỉ vì chút hành động, nàng

bị nhóm nữ lang cùng các hạ nhân tỳ nữ cơ thiếp trong Nhiễm phủ châm

chọc rất nhiều. Cái loại châm chọc về mức độ nhân phẩm này mỗi thời mỗi

khắc đều lôi tên nàng vào, trở thành bóng ma tâm lý của nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng lộ ra diện mục thô lỗ, lại bị một đại sĩ tộc bắt

gặp, hơn nữa, người trông thấy lại là Vương Hoằng tao nhã hoàn mỹ như

thần tiên!

Ngay lúc Trần Dung ngơ ngác đứng đó, khuôn mặt nhỏ

nhắn đỏ bừng, Vương Hoằng cất bước đi về phía nàng. Chàng đi đến cách

nàng chỉ một sải tay. Sau đó, chàng hơi nghiêng người, cúi sát về phía

nàng.

Ở góc âm u, hai mắt của chàng sáng ngời như sao. Dường như có thể nghe thấy hô hấp của nàng, Vươn