
chóng ngậm miệng, vung tay áo, thướt tha đi nhanh vào trong
phủ.
Vừa mới đi được năm bước, Trần Dung dừng chân, quay đầu,
kêu lên với Thượng tẩu: “Tẩu, chuẩn bị lên xe ngựa, ta muốn đi gặp Tôn
tiểu tướng quân.” Thượng tẩu nghe vậy, nhíu mày rồi nói: “Hiện tại Tôn tướng quân khẳng
định bận bịu không thể phân thân. Nữ lang, không phải mỗi người đều có
sự kiên nhẫn tốt như Vương Thất lang đâu.”
Trần Dung mặt nhăn mày nhó, quát: “Bớt nói nhảm, nhanh đi chuẩn bị đi.”
Thượng tẩu thấy ngữ khí của nàng kiên quyết, nghĩ đến biểu hiện của nàng khi vừa mới vào cửa thành thì gật đầu, đáp: “Vâng.”
Xe ngựa chạy về phía chỗ Tôn Diễn ở tây phố.
Lúc này Trần Dung đã biết, toàn bộ thành Mạc Dương ước chừng có hai vạn
quân tốt, hơn nữa Tôn Diễn mang đến hai ngàn người, cộng thêm dân chúng
thứ dân, hộ vệ các đại gia tộc trong thành cũng có hơn mười vạn, tính
ra, tổng binh lực so với người Hồ còn đông hơn.
Nhưng mà, đối
phương lại là quân thần Mộ Dung Khác cầm binh! Trong thiên hạ, nếu nói
binh lực chi tráng, Nhiễm Mẫn đứng thứ nhất, thứ hai đó là Mộ Dung Khác. Bởi vì tướng quân này tuấn mỹ, hàng năm đeo mặt nạ xuất hiện ở trên
chiến trường, quỷ kế đa đoan, dụng binh như thần.
Mà hai vạn sĩ
tốt của thành Mạc Dương thật sự mà xông lên chiến trường, so với hai
ngàn người của Tôn Diễn còn không bằng. Đến lúc đó các đại gia tộc điều
năm sáu ngàn tư binh cùng hộ vệ thì còn có sức lực liều mạng với người
Hồ.
Trần Dung ngồi ở trong xe ngựa, vừa sửa sang lại tư liệu
mình đã thu thập, vừa tìm kiếm trong trí nhớ. Tình cảnh sống chết ở ngay trước mắt, nàng phải nghĩ thông những chi tiết mấu chốt kiếp trước nghe thấy thế nhân nói đến.
Trong lúc Trần Dung đang suy nghĩ, xe ngựa ngừng lại, giọng của Thượng tẩu từ bên ngoài truyền đến: “Nữ lang, đến rồi.”
Trần Dung lên tiếng, vén rèm xe.
Xuất hiện ở trước mắt nàng là cửa thành phía bắc, hai ngàn người của Tôn
Diễn đóng tại đây, chính cậu thì đang ở phía trên thành lâu.
Trần Dung nhảy xuống xe ngựa, bước về phía trước.
Một đám binh lính đứng bất động như núi. Thậm chí khi đám sĩ tốt này nhìn
thấy mỹ thiếu niên như Trần Dung đến, ngay cả hai mắt cũng không hề nâng lên.
Trần Dung tự bước lên đó.
Vừa mới đi lên tường
thành, một tiếng ca thê lương rơi vào trong tai nàng: “Thế vô anh hùng,
trí sử thứ tử xưng vương, Hồ nhân xương quyết, ngã Hán nhân y quan, bạch cốt đội tuyết……” Tiếng ca truyền đến từ phía sau Trần Dung. (Thế gian
không có anh hùng, con vợ kế xưng vương, người Hồ hung hãn, lật bỏ y
quan của người Hán, tuyết phủ xương trắng)
Trần Dung quay đầu
nhìn lại, trông thấy một khất cái trung niên quần áo tả tơi, vừa kéo cái chân bị thương lê về phía trước, vừa gõ bát ca hát. Tiếng ca thê lương
của hắn ngân nga, rất hợp với gió lạnh lúc này, nhất thời trời đất đều
trở nên lạnh lẽo.
Trần Dung nhìn hắn, không khỏi thầm nghĩ:
Người này lại biết chữ, hơn phân nửa là sĩ tộc di chuyển xuống phía nam
bị lụn bại, chẳng những lưu lạc trở thành ăn xin, hiện tại ngay cả tánh
mạng cũng không được bảo toàn. Nàng không phải một người thích thương
xuân buồn thu, chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ chốc lát, nàng đi lên thành lâu kia, chắp tay hỏi một hộ vệ: “Tôn tiểu tướng quân có ở đây không?”
Hộ vệ kia thấy nàng mặc hoa phục, biết tất là sĩ tộc, lập tức cung kính trả lời: “Tôn tiểu tướng quân đi gặp thành chủ rồi.”
Trần Dung biết cậu đã đi gặp thành chủ, lập tức nàng cao giọng nói: “Ta có chuyện quan trọng, xin cho ta đi vào.”
Hộ vệ kia liếc nhìn nàng một cái, nói: “Vâng.”
Trần Dung bước nhanh vào bên trong.
Nàng vừa mới đi vào cửa phòng thì nghe thấy hộ vệ kia nói thầm: “Lang quân
này thật giống như xử nữ, ngay cả dáng người cũng vậy. Đáng tiếc, nhân
vật như thế cũng giống như ta đang chờ chết.” Giọng nói mang theo thổn
thức.
Có lẽ là bởi vì ăn bữa hôm lo bữa mai, có lẽ là bởi vì
nguyên nhân khác nữa, người ở thời đại này đối với mĩ thiếu niên luôn có một loại tâm lý trân ái cùng coi trọng. Như tên hộ vệ này, bản thân hắn cũng sắp chết, nhưng hắn chỉ lo tiếc hận cho Trần Dung.
Trần
Dung đi vào chính sảnh. Nàng chọn một vị trí ở góc phía tây ngồi xuống,
vị trí này hơi tối, khiến cho cơ thể cùng ngũ quan nàng cũng trở nên mơ
hồ.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Chỉ chốc lát, một
giọng nói trong trẻo lộ ra mỏi mệt của một thiếu niên truyền đến: “Đây
không phải chuyện hợp mưu hợp sức sao? Rõ ràng là thành chủ khăng khăng
giữ ý định. Sớm biết rằng sĩ tộc thành Mạc Dương đồng lòng hợp lực như
thế, ta cần gì phải mang theo các huynh đệ đến?” Giọng nói cực kỳ bất
mãn, chính là Tôn Diễn.
Một người khác có giọng thô hào thở dài: “Hiện tại nói những lời này đã vô dụng rồi. Kế Mộ Dung Khác vây ba phía thực hiện đều có ở trong binh pháp Tôn Tử. Nhưng thành chủ của Mạc
Dương lại bảo không phải mà là tương kế tựu kế, còn nói đây là kế sách
hư hư thật thật của Mộ Dung Khác. Ai, rồi cứ bảo bọn họ phá cửa phía
tây.”
Hắn nói tới đây, Tôn Diễn hừ mạnh một tiếng nói với vẻ chán ghét: “Đám sĩ tộc này so ra đều kém phó dịch của Vương