
khanh như thế, khó
trách Vương Thất lang phong lưu nổi danh khắp thiên hạ cũng cam nguyện
đoạn tụ. (ý nói Vương Thất lang cam nguyện chịu làm gay)”
Nói
tới đây, Mạc Dương thành chủ nhìn người Hồ phía dưới thành, thì thào
nói: “Ta không bằng Thất lang. Lần này trên đường xuống hoàng tuyền cũng không có ai để nắm tay.”
Hắn tự cảm khái, không phát hiện lúc này Trần Dung dại mặt ra, hai chân như mềm nhũn, cả người đều muốn té xỉu.
Ngay khi Trần Dung mềm nhũn người, bên hông của nàng bỗng ấm áp, chính là
Vương Hoằng đỡ nàng. Chàng ôn nhu đỡ nàng, yêu thương đặt nàng vào trong lòng, bạc môi dán lên hai má nàng, hơi thở ấm áp phun ra theo câu nói:
“Khanh khanh không khỏe sao?”
Trần Dung không có sức lực để đáp lời. Lúc này nàng thống khổ nhắm hai mắt lại.
Nói thật, lần này nàng tiến đến thành Mạc Dương, thứ nhất là tránh họa, thứ hai cũng là bởi vì nàng biết rõ trận chiến này từ đầu đến cuối! Nàng
tin tưởng chỉ cần nắm chắc, chỉ cần sự tình vẫn dựa theo quỹ đạo của
kiếp trước, nàng có thể mang theo Vương Hoằng và Tôn Diễn chạy thoát!
Cho nên, nàng ngồi ở trong xe ngựa suy nghĩ, nàng sẽ mặc nam trang, còn
phải giữ gìn danh tiết. Sau khi thành bị tấn công thì bọn họ sẽ hoàn
toàn thoát thân.
Nhưng giờ phút này, cánh tay Vương Hoằng đặt
lên bên hông nàng, ngực chàng dán vào phía sau lưng nàng, môi của chàng
dán lên hai má nàng. Đáng thương cho nàng, kiếp trước khi tự thiêu mà
chết, nàng vẫn còn là tấm thân xử nữ, chưa từng thân cận quá mức với nam nhân như vậy. Mà kiếp này, đầu tiên là bị chàng đoạt đi nụ hôn đầu
tiên, sau đó lại bị chàng ôm vào trong lòng, trái một câu khanh khanh,
phải một câu khanh khanh. Nam nhân này thật sự đáng giận.
Trần
Dung âm thầm cắn chặt răng, nàng vừa mở mắt thì đối diện với ánh mắt hâm mộ của Mạc Dương thành chủ nhìn về phía mình cùng Vương Hoằng. Lập tức, nàng nghiến răng nghiến lợi đè nén tức giận, lập tức biến thành tươi
cười ngượng ngùng.
Sau khi nặn ra một nụ cười, Trần Dung cúi đầu xuống. Nàng đưa tay chạm đến tay chàng đặt bên hông nàng nhẹ nhàng kéo
một cái, nhưng cánh tay chàng vẫn không hề dời đi. Trần Dung cắn môi
dưới, dùng lực mạnh một chút, cánh tay chàng vẫn ở nguyên đó. Trần Dung
nhíu chặt đôi mày thanh tú, véo mạnh một cái!
“Ai u!” Vương Hoằng bị đau kêu ra tiếng.
Mạc Dương thành chủ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chàng, hỏi: “Sao vậy?”
Vương Hoằng khẽ cong khóe miệng, nhợt nhạt, tao nhã cười nói: “Không sao, vừa bị kiến cắn một cái.”
Mạc Dương thành chủ ha ha cười nói: “Thất lang chết còn không sợ, lại sợ một con kiến sao?”
Vương Hoằng nhướn một bên mày, nói với vẻ thản nhiên: “Con kiến kia cắn người lại chuyên chọn chỗ da dày thịt béo, cắn rất chặt rất mạnh, dù thế nào
cũng không chịu nhả ra, đương nhiên đáng sợ.” Miệng chàng nói sợ, nhưng
dù là biểu tình hay là ngữ điệu đều rất bình tĩnh thản nhiên.
Mạc Dương thành chủ ha hả cười.
Lúc này, Vương Hoằng cúi đầu xuống. Chàng mỉm cười, ôn nhu ngậm vành tai
của Trần Dung, liếm mút khẽ hôn, dùng một loại ngữ khí làm cho toàn thân người ta mềm nhũn mà cất tiếng hỏi: “Khanh khanh sợ chết hay là sợ bị
con kiến kia cắn đau đớn?” Hơi thở của chàng ấm áp ùa vào trong lỗ tai của Trần Dung, bí mật xâm
nhập lòng nàng, hơi thở này mang theo một mùi hương cỏ xanh làm cho toàn thân nàng mềm mại vô lực.
Hai chân Trần Dung như nhũn ra, trong miệng kêu khổ, vừa thẹn vừa giận vừa hận vừa khổ, thấy Mạc Dương thành
chủ tránh ra, nàng vội vàng hít một hơi, áp chế trái tim đang nhảy loạn, thấp giọng ra lệnh: “Buông ra!”
Thấy chàng không đáp ứng, trần
Dung dùng khửu tay thúc về phía sau một cái, sau khi khiến chàng kêu rên ra tiếng, lại hung hăng khẽ nói: “Buông ra.”
Vương Hoằng vươn
tay ôm bụng, hơi hơi nheo lại hai mắt trừng nàng một lúc, sau đó, chàng
cầm lên một lọn tóc, đặt ở trước mũi ngửi hương.
Chàng đang định nói chuyện, dưới tường thành, tiếng đánh trống reo hò vang lên, đồng
thời, cũng mang đến một loại hơi thở tử vong.
Chàng vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của nàng, cười nói: “Ta còn nghĩ rằng A Dung
không sợ chết cơ.” Nói tới đây, giọng nói của chàng ôn nhu tựa như gió
xuân: “Đừng sợ.”
Trần Dung cả kinh, nhanh chóng tránh né chàng, quay đầu đi.
Chỉ thấy dưới tường thành, nhóm người Hồ chậm rãi thối lui sang hai bên.
Đám người như thủy triều lui xuống, chừa ra một con đường.
Một tướng quân đeo mặt nạ xuất hiện ở giữa đường. Ở phía sau gã là một ngàn môn quy quỳ xuống, ở hai bên cạnh gã cũng là chúng sĩ tốt nhất tề quỳ
một gối không nhúc nhích hướng về phía gã làm lễ.
Nhóm sĩ tốt
người Hồ vừa rồi còn đang la hét, hỗn loạn, lúc này đều quỳ xuống, từ
góc độ Trần Dung nhìn lại chỉ thấy đầu người đông nghìn ngịt. Trong lòng Trần Dung trầm xuống, nàng vươn tay đặt tại ngực, chỉ có như vậy mới có thể khiến tim đang nhảy loạn trở lại vị trí cũ: Giờ phút này xem ra
chúng người Hồ rõ ràng là vạn người một lòng mà! Cái gọi là sơ hở ở kiếp trước thật sự còn tồn tại hay không?
Lúc này, bên cạnh truyền
đến giọng nói hững hờ của Vương Hoằng: “Tướng quân kia là Mộ Dung Khác,