Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328543

Bình chọn: 8.00/10/854 lượt.

anh’ này của

chàng thế nào!” Hai chữ cuối cùng đã có vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Nữ lang này hiển nhiên là đi đầu trong chúng nữ, lời của nàng ta vừa thốt

ra, mấy chục cô nương khác kêu lên: “Vương Thất lang, chàng để chúng ta

nhìn thấy khanh khanh của chàng đi!”

Vừa nói, các nàng lại vọt lên.

Lực lượng của nữ nhân điên cuồng thật sự kinh người, trong nháy mắt, mười

mấy người hầu Vương gia vội vã kêu to, nhưng tư thế các nàng vọt tới

không hề suy giảm.

Lúc này Trần Dung ngồi trong xe ngựa lẳng

lặng nhìn Vương Hoằng, tuy rằng biết rõ chàng sẽ không, nhưng nàng vẫn

chờ mong, chờ mong chàng có thể nói ra một câu gì đó, hiện tại chỉ có

chàng mở miệng, nhóm nữ lang mới có thể tản đi.

Ngay lúc nàng trông mong nhìn qua, lại nghe thấy Vương Thất lang khe khẽ thở dài, bảo xa phu tránh ra.

Như vậy sao được!

Chàng vừa rời đi, tình cảnh của mình đúng là điển hình dê rơi vào miệng cọp mà.

Ngay khi Trần Dung gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, đôi tay nhỏ bé đã đặt lên thành xe.

Không có thời gian để do dự.

Trần Dung cắn chặt răng, vươn tay túm lấy bào phục nam tử của Vương Thất

lang ở trong xe. Sau đó, nàng đem bào phục vòng quanh khắp người, chỉ để lộ hai mắt, ngắm chuẩn về phía Vương Thất lang, thả người nhảy xuống.

Vì thế, trong tiếng ồn ào náo động vang trời, nàng nhảy xuống xe ngựa.

Hành động của nàng khiến mọi người kinh sợ, trong khoảng thời gian ngắn,

người Vương gia cũng không kịp cản lại, tư thế chúng nữ lang vọt tới

cũng ngừng lại, ngay cả chính Vương Thất lang cũng nghiêng đầu, kinh

ngạc nhìn nàng nhảy xuống xe ngựa.

Ngay khi bọn họ ngạc nhiên, Trần Dung xông lên, cứ như vậy ở trước mặt mọi người thả người nhảy lên xe ngựa của Vương Hoằng.

Trước mặt mọi người nàng xông về phía trước, sau khi rúc vào trong lòng Vương Hoằng, tay đang túm chặt trong lớp quần áo của Trần Dung vươn ra, vội

vàng kéo hẳn rèm xe xuống.

…………

Mọi tiếng động đều im bặt.

Ngay cả đám sĩ phu vội vàng tiến đến, ngay cả nhóm thiếu niên đang vây xem cũng ngừng nghị luận, ngơ ngác trông lại.

Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng nức nở của một nữ lang đánh vỡ sự

bình tĩnh: “Vương Thất lang, thiên hạ nhiều nữ lang như thế, sao chàng

có thể học những người đó cũng đoạn tụ vậy?”

Tiếng nức nở này vừa thốt ra, Vương Hoằng ngây dại.

Nhanh chóng, lại có vài nữ lang khóc lóc, các nàng nghẹn ngào, tuyệt vọng

nói: “Chàng gọi một người nam nhân là khanh khanh, còn đem quần áo mình

đã từng dùng cho hắn mặc. Vương Thất lang, sao chàng có thể như thế?”

“Ngay cả nam nhân trong thiên hạ, ngay cả thần tiên đều đoạn tụ, thì cũng

không thể là Vương Thất lang chàng được. Thất lang đoạn tụ, chúng taphải làm sao bây giờ?” Câu nói này, đến từ nữ lang ở vị trí lãnh tụ kia.

Có lẽ là lời của nàng ta rất bi thống rất tuyệt vọng, hoàn toàn đâm vào

trong tâm của các nữ nhân. Lời của nàng ta vừa thốt ra, tiếng khóc vang

vọng.

Bên ngoài, trong tiếng khóc nức nở, chúng nữ bắt đầu tuyệt vọng thối lui về phía sau.

Trong xe ngựa, Trần Dung che đầu và mặt trốn ở trong lòng Vương Hoằng, lúc này nhịn không được ha ha bật cười.

Nghe thấy tiếng cười của nàng, Vương Hoằng cúi đầu xuống.

Trần Dung không thấy rõ vẻ mặt của chàng, nhưng nàng không cần nhìn cũng

biết Thất lang như thần tiên phong lưu nổi danh khắp thiên hạ, người

sùng bái bay đầy trời tất nhiên đang rất buồn bực.

Bởi vậy, nàng vừa cắn môi, vừa khanh khách cười nói: “Vương Hoằng Vương Thất lang,

hiện tại có phải chàng có chút hối hận, phiền não, mất mát rồi không? Ta đã sớm cảnh cáo chàng rồi nhưng chàng không nghe, hiện tại nhận được

chút giáo huấn rồi chứ?”

Giọng nói dào dạt đắc ý.

Quả như nàng dự liệu, thân mình Vương Thất lang cứng ngắc, rất lâu mà chàng vẫn không hề phản bác lời của nàng.

Ngay khi Trần Dung đắc ý vô cùng, trong giọng nói ôn nhu mang theo mê cảm

của Vương Hoằng vang lên bên tai nàng: “A Dung, ta cũng chỉ gọi nàng một tiếng khanh khanh thôi. Nhưng hiện tại nàng lại đang nằm trong lòng ta, hai tay ôm thắt lưng ta. Khi ở trên chiến trường đẫm máu, nàng làm như

vậy còn có thể nói là trong tình cảnh bất đắc dĩ, nhưng hiện tại nàng

làm thế này, vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Lời này vừa thốt ra, chàng thành công khiến Trần Dung cứng đờ người. Cũng không biết qua bao lâu, giọng nói thều thào của Trần Dung vang lên: “Dù sao cũng đã ôm qua một lần ……”

Lời này vừa thốt ra, Trần Dung nghe thấy tiếng cười của Vương Hoằng truyền đến.

Tiếng bật cười này khiến toàn bộ cáu giận cất giữ trong đáy lòng Trần Dung

trào dâng. Nàng duỗi tay phải ra, chuẩn xác tìm được phần thịt non nơi

cánh tay chàng, hung hăng nhéo một cái, nghiến răng nghiến lợi thấp

giọng mắng: “Chàng còn cười! Nếu không phải vừa rồi chàng gọi một câu

như thế, ta cần gì đến nông nỗi này?”

Nói tới đây, trong giọng nói của nàng đã có chút nức nở.

Cúi đầu khóc, thấy Vương Hoằng không có phản ứng gì, Trần Dung liền kéo y bào đang che mặt ra.

Vừa ngẩng đầu, nàng đối diện với Vương Thất lang đau đến mức khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, chàng cũng đang bất đắc dĩ nhìn nàng.

Lần đầu tiên Trần Dung nhìn


XtGem Forum catalog