
c này, bên ngoài truyền đến tiếng đánh trống reo hò.
Trong tiếng đánh trống reo hò lại có tiếng thét chói tai của nữ lang, Trần
Dung có chút tò mò, vén lên một góc rèm xe, lặng lẽ nhìn lại.
Lúc này ở hai bên ngã tư đường đều vô cùng tấp nập. Hơn nữa, từ lúc các tộc trưởng đại gia tộc đến, đoàn xe của Vương Hoằng không thể không dừng
lại, cùng bọn họ hàn huyên một lúc.
Giờ phút này, khiến chúng nữ reo hò là vì đám danh sĩ Hoàn Cửu lang, Dũ Chí ngồi trong xe ngựa thi
thi nhiên nhiên đi ở giữa đường.
Sau khi đường đi của mọi người Vương gia bị ngăn trở, Trần Dung thấy văn sĩ trung niên dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa.
Hắn vươn tay tiếp nhận một cây sáo trong tay tỳ nữ, đặt bên môi rồi thổi lên.
Âm sáo vừa vang, Hoàn Cửu lang ôm tranh cũng nhảy xuống, trong tiếng tranh phiêu đãng, Dũ Chí cũng xuống xe ngựa, hắn vung tay phải, hai mươi ca
kĩ mỹ mạo bước xuống, thướt tha đi tới, nhảy múa diễm lệ ở ngay giữa
đường cái, trước mắt bao người.
…… Đây là diễm vũ chân chính,
đám ca kỹ này mỗi người đều mặc xiêm y đơn bạc, theo vũ động của các
nàng, Trần Dung có thể nhìn thấy khuôn ngực rung rinh, thậm chí có một
tỳ nữ còn để lộ vùng bụng.
Theo vũ động của đám ca kỹ, Hoàn Cửu
lang nhấn đàn tranh một cái, rồi dừng động tác. Hắn nghiêng đầu, trừng
mắt nhìn Dũ Chí, cao giọng quát: “Dũ Tử Thành, huynh có ý gì vậy? Tại
sao đột nhiên bảo mấy tao vật kia đi ra, vô duyên vô cớ đánh bại nhã
hứng của ta!”
Hắn mất hứng quát mắng, Dũ Chí vươn tay vuốt chòm
râu ngắn ngủn của mình, cảm thán một tiếng, nói: “Vốn là ta muốn dâng
lên một khúc âm cổ, an ủi Vương Thất lang tìm được đường sống trong chỗ
chết. Cũng không có nghĩ rằng Vương Thất lang lại đoạn tụ! Ta cảm thấy
thương tâm, đành phải triệu gia kỹ tới múa cho hắn xem. Ai, chỉ hy vọng
vũ đạo của các nàng có thể gọi lại hùng tâm nam nhân của Vương Thất lang trở về.”
Lời này rất ác độc. Đây rõ ràng là giễu cợt Vương Hoằng đoạn tụ.
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng nhịn cười, tiếng nghị luận lại vang lên.
Ngay lập tức, Vương Hoằng kéo rèm xe ra.
Theo động tác của chàng, mọi người đồng thời quay đầu, mở to hai mắt, không hề chớp nhìn vào trong xe ngựa.
Trong xe ngựa của chàng đương nhiên không có gì cả.
Hơn nữa, mọi người càng có thể thấy rõ Vương Hoằng quần áo ngăn nắp, tóc tai chỉnh tề, đâu có bộ dạng quá dục, loạn tình cơ chứ?
Đón nhận ánh mắt của mọi người, Vương Hoằng nhợt nhạt cười, chàng híp hai
mắt, nhìn chằm chằm Dũ Chí đang bước đến, quát: “Dũ Tử Thành, huynh thật đáng chết!”
Lời này vừa thốt ra, Dũ Chí cười ha hả.
Hắn ba bước cũng thành hai bước vọt tới trước xe ngựa của Vương Hoằng, vươn tay hoàn toàn kéo rèm xe lên, hắn ló đầu xem xét bên trong, còn hít sâu hai cái, kêu lên: “Ủa, tại sao không có hương vị dục tình, ngược lại có một mùi thơm của thân thể nữ nhân? Ta thấy nha Thất lang, khanh khanh
kia của đệ không phải là nữ nhân giả trang đấy chứ?”
Nghe thấy tiếng kêu to của Dũ Chí, Trần Dung cả kinh, ngạc nhiên thầm nghĩ: Người này có cái mũi thật thính.
Sau khi Dũ Chí hít mấy cái thì dùng sức gật đầu, nhìn về phía mọi người
nói: “Trong xe ngựa không hề trông thấy khanh khanh nào, xem ra đồn đãi
không phải là thật rồi.”
Sau khi lớn tiếng cảm thán hai câu, hắn vung tay phải, ngăn lại đám vũ kỹ đang lắc mông đá chân, kỹ thuật nhảy
điêu luyện thu hút ánh mắt của nam nhân: “Trở về đi, trở về đi.”
Chúng nữ dừng động tác, trong đám người, một tráng hán hét lớn: “Dũ Tử Thành, chỉ nhờ cái mũi thần của huynh, thật sự có thể phán đoán trong xe kia
không phải là lang quân sao?”
Tráng hán này vóc người cao lớn,
tiếng như chuông đông, mặt râu quai nón, tròng mắt ố vàng, diện mạo kia
đúng là vẻ thô bỉ khiến người ta chán ghét.
Nhưng Dũ Chí đối mặt với câu hỏi của người như thế cũng không xem thường mà đối đãi, ngược
lại hắn vui vẻ, đắc ý cười nói: “Mũi thần ư? Từ này rất hay, dùng thật
sự không sai đâu.” Hắn mới nói đến đây, Hoàn Cửu lang ở một bên lạnh
lùng cười: “Cẩu của nhà ta cũng có một cái mũi thần.”
Tiếng cười vang nổi lên bốn phía.
Dũ Chí cũng không phiền não, sắc mặt như thường, cười nói: “Không có lang
quân, không có lang quân gì cả. Hì hì, nể mặt Vương Thất lang đã lịch
kiếp trở về, mũi thần của ta có thể chứng minh, bên trong không có lang
quân, chỉ có nữ lang thôi.”
Lời này cũng không khác gì chưa nói, Vương Hoằng không nhịn được liếc mắt xem thường, Hoàn Cửu lang còn lại
thì bật cười, danh sĩ trung niên thở dài một tiếng, xoay người nói: “Đi
thôi đi thôi, chuyện vui đều bị Dũ Tử Thành phá hỏng hết rồi.”
Lời này vừa nói ra, đám người lại vang lên tiếng thổn thức tiếc nuối, tiếng cười mãnh liệt. Lúc này, toàn bộ đoàn xe cùng đám người đều bị vây trong sự hỗn loạn.
Trần Dung xem xét trái phải, thấy không ai chú ý tới thì nhảy xuống xe
ngựa, chỉ hai ba bước đã xen lẫn vào trong đám người.
Thân thủ của nàng linh hoạt, chui tới chui lui, dễ dàng thoát ra khỏi đám đông, chạy về phía Trần phủ.
Lúc này, dòng người đều đổ về phía Vương Hoằng, Trần Dung đi theo hướng
ngược lại, bước đi thật sự dễ dà